"Thầy gọi em kìa"
"Hả, dạ?" Tịnh Nhã như chưa hiểu ra chuyện gì đã thấy người đối diện cười rồi gật đầu chào thầy, ngay sau đo liền nhìn cô nói "Anh đi trước nhé" nói xong liêng xoay người trở về phòng học bên cạnh.
"Em đứng ngơ ra đó làm gì, em biết Quân Trạch à?" Thầy nhìn cô bằng ánh mắt hơi kì lạ, Tịnh Nhã cũng không biết nói sao cho được liền gật đầu lại lắc đầu lại ngơ ra một lúc rồi lại lắc đầu. Nhìn hành động của cô làm thầy giáo chóng hết cả mặt liền khó chịu lên tiếng "Được rồi, mau vào lớp đi"
"Vâng" Đáp xong liền nhanh chân bước vào lớp, không biết do cô nhạy cảm hay không mà mọi người nhìn cô với ánh mắt khá kì lạ.
Khi vừa về đến chỗ, Nhiên Nhiên liền quay mặt xuống bàn cô với ánh mắt dò hỏi "Cậu quen anh ấy à?" Câu hỏi làm Tịnh Nhã ngớ người luôn "Hả?"
"Hả gì mà hả, cậu quen anh Dương Quân Trạch à?"
"Không mà" Vừa nói có vừa lắc đầu thật mạnh biểu thị mình không biết gì cả nhưng lại ngừng một lúc nói "Ơ, chắc là không hẳn là không quen."
Vừa nói xong câu này liền nghe trên bục giảng thầy giáo gọi tên 2 cô, Nhiên Nhiên giật mình quay đầu lại cúi mặt xuống, còn Tịnh Nhã lại nói thêm một câu ngay sau lưng "Lát về mình kể cho"
Thấy đứng trước đưa tay ra sau dấu ok cô liền cười cười cúi đầu tiếp tục mông lung, mơ màng lại suy nghĩ trên mây.
Hiện tại suy nghĩ của cô chỉ tràn ngập hình bóng người lúc nãy, anh ấy tên Dương Quân Trạch, anh ấy học lớp 12-2, anh ấy nhận ra mình, anh ấy chào hỏi mình, anh ấy cười đẹp trai quá.
Cứ ngồi thơ thẩn cả một tiết học, khi tiếng chuông ra chơi, cô không nhịn được kéo Nhiên Nhiên ra sân thể dục vì tiết sau các cô cũng học thể, Nhiên Nhiên bị kéo đi cũng không nói gì, khi vừa dừng chân cô liền nghe thấy Tịnh Nhã bên này nói một tràng rất dài "Nhiên Nhiên, hôm qua mình gặp anh ấy, xe nhà anh ấy đi qua vũng nước lớn, nước bắn lên mà mình đi ngay bên cạnh vô tình trúng đạn, cậu không biết đâu anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng lắm, lại đẹp trai như vậy, lại chủ động bắt chuyện với mình hỏi han, lại nhớ ra mình, anh ấy...anh ấy..."
"Được rồi, được rồi, cậu thở đi đã" Nhiên Nhiên bên kia nhìn cô hơi buồn cười.
"Nhiên Nhiên, mình..." Chưa kịp nói tiếp đã liền im bặt, Nhiên Nhiên bên kia thấy hơi kì lạ liền đẩy người cô hỏi "Sao vậy?"
Không nhận được câu trả lời, cũng như xác định người đối diện sẽ không mở miệng liền quay đầu theo tầm nhìn của cô.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong đứng hình luôn, người đang đứng sau lưng cô không phải Dương Quân Trạch sao, Nhiên Nhiên đơ ra, cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Người đối diện hai cô cười cười, đằng sau có 2 nam 2 nữ đi cùng anh cũng nhìn bọn cô với ánh mắt thăm dò.
"Lại gặp em rồi" Quân Trạch cất lời phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cũng không biết vì sao lại ngượng ngùng như vậy.
"Sao anh lại ở đây?" Tịnh Nhã không hiểu sao mình lại nói vậy, nói xong liền hối hận vô cùng, cũng đâu phải nhà cô đâu, hỏi gì kì quá, người ta ở đâu kệ người ta chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn trưng cái mặt bình tĩnh kia ra, như có như không nhận ra câu hỏi của mình có gì không đúng.
"Tiết sau anh là thể dục, nên anh xuống sân, tiết sau em cũng học thể à, Tịnh Nhã?" Anh nói chuyện nhẹ nhàng như không, giống như họ quen rất thân, làm cô cảm thấy hơi không biết nói gì lại như giật mình nhận ra điều gì đó "Anh biết tên em ạ?"
"Ừ, bảng tên có ghi mà" Anh cười cười lại hơi chếch người đi về hướng sân thể "Anh đi trước nhé, lát gặp em"
Để lại một câu nói đầy ý nghĩa kia làm 2 người đối diện anh hơi rối "Vâng, anh chị đi "
Lướt qua cô một cách nhanh chóng, mấy người bạn cùng anh đi về phía sân nơi có một đám người khác đang đứng đợi như họ đang chuẩn bị có một trận đấu bóng trên sân vậy.
"Tịnh Nhã, anh Quân Trạch đẹp trai quá, mấy người bạn của anh ấy cũng đẹp trai quá, mấy chị cũng xinh quá trời, sao trước đây mình chưa từng gặp mấy chị ấy nhỉ, mấy chị ấy xinh như vậy không thể nào mình gặp rồi mà không nhớ được, rõ ràng chúng ta cùng anh chỉ cùng một dãy tòa nhà mà."
"Mình không biết, Nhiên Nhiên, mình sợ quá." Vừa nói Tịnh Nhã vừa ôm tim mình xoa xoa mấy cái.
"Cậu sợ gì cơ?" Nhiên Nhiên nhìn cô thắc mắc.
"Mình sợ mình rung động, Nhiên Nhiên, mình không muốn rung động với anh ấy đâu, mình sợ quá, nãy anh ấy cười với mình suốt làm tim mình cứ đập loạn lên ấy.
"Ôi trời, haha, cậu bớt nói nhảm đi, mình đi thôi, chuông reo rồi." Nhiên Nhiên vừa nói vừa khoác vai cô đi về phía mà mấy anh vừa đi.
Tịnh Nhã hơi phồng má lại nghĩ nghĩ Nhiên Nhiên, anh ấy đúng gu của mình quá, bảo mình không rung động có phải rất khó không.
Bên kia, mấy người bạn của Quân Trạch không nhịn được trêu đùa "Quân Trạch, cậu ra tay cũng nhanh phết nha, chưa gì đã làm cô bé kia nói không nên lời rồi."
Ngay khi lời nói của Tống Tư Viễn vừa dứt liền nghe thấy người bên cạnh nối đuôi "Quân Trạch nhà ta chỉ cần dùng mỗi khuôn mặt thôi là đủ rồi"
"Mấy cậu đang có trò gì chơi sao?"Người lên tiếng là Trịnh Vân Hy, đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp,cũng mang nét đẹp sắc xảo lại có sức hút đặc biệt với phái nam.
"Vân Hy, cậu nói vậy là có ý gì?" Nhướng mày hỏi vặn lại câu nói của cô là Vương Đàm Duệ, cậu vừa nói vừa cười như trêu ghẹo.
"Mấy cậu quen cô bé đó à?" Giọng điệu này nghe vẻ chính là không hiểu hành động khi nãy của Dương Quân Trạch.
Không định đáp lại, Dương Quân Trạch như có như không đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, thấy co bình thản như không, anh cũng không cảm thấy có gì sai cả, anh hiểu cô chính là như thế, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, không vội.
Trịnh Vân Hy không nghe được bất cứ câu trả lời nào từ mấy người kia, họ chỉ nhìn cô cười cười đầy ẩn ý làm Trịnh Vân Hy có chút nói không nên lời. Dù bọn họ chơi với nhau từ bé đến lớn nhưng có những chuyện chỉ có 3 người bọn họ biết, 2 người các cô biết. Giống kiểu có chuyện là nhóm chung, có chuyện lại chia thành 2 phe khác nhau vậy.
Nhún nhún vai hơi cau mày, Trịnh Vân Hy bước đến cạnh Thẩm Tuyết Ninh cùng cô sánh bước bỏ lại mấy chàng trai đứng nhìn đằng sau.
"Cậu chắc là sẽ thành công chứ?" Người nói là Tống Tư Triết, anh đang nhìn 2 dáng người đằng trước rồi quay sang cười cười với 2 người bên cạnh.
"Không chắc, cứ thử thôi." Giọng nói nhẹ tựa lông hồng của Dương Quân Trạch khiến người nghe cảm giác không phải chuyện gì lớn nhưng hình như chỉ là không phải chuyện lớn đối với anh thôi.
"Quân Trạch, cậu đúng là quá không có lương tâm rồi." Vương Đàm Duệ bên cạnh than thở một câu nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt đầy ý vị cùng câu nói đầy vô tình "Vậy sao?" của người kia.
Continue
Updated 23 Episodes
Comments