Hỏng xe

Ngày hôm sau khi mà mẹ Tịnh Nhã còn chưa vào thúc giục thì cô đã tự dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền uể oải ra phòng bếp, thấy mẹ còn đang chuẩn bị đồ ăn sáng liền hơi mím môi xin tiền mẹ ra ăn ngoài.

Thật sự hôm nay cô không muốn đợi ăn sáng cùng gia đình, Tịnh Nhã chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí một chút.

Câu nói của cô khiến bà Nguyên là mẹ cô hơi sửng sốt, không biết con mình hôm nay lạ đời, đòi ăn ngoài, không phải mọi lần bảo ăn ngoài cũng không chịu đòi chỉ ăn cơm nhà thôi à?

"Nay sao vậy, dậy sớm thế, mặt trời mọc đằng tây à? Nói nói nhìn cô lại ngó ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Hành động này của mẹ làm Tịnh Nhã hơi không nói lên lời.

"Không phải, nay con muốn đổi gió, lâu rồi chưa ăn bánh bao nhà Bác Trần mà, tự dưng con thèm bánh bao nhà bác quá." Tịnh Nhã vừa nói vừa cười ngu nhìn mẹ mong che giấu được điều gì đó.

"Đây, mang tiền thừa về nghe chưa" Vừa nói vừa lục vừa nhìn cô chăm chăm, Tịnh Nhã không ngượng nghịu nhìn chăm chăm lại mẹ cười hi hi ha ha.

"Mẹ cho có 20 tệ, mua hết 5 cái bánh, bình thường con ăn tận 6 cái, mẹ đòi tiền thừa, con còn chưa xin thêm 4 tệ nữa mà." Bĩu bĩu môi trả lời liền nhận được ánh mắt như đao như có như không muốn chém mình, hơi rén Tịnh Nhã liền thức thời quay đầu chạy ra cửa vẫy tay chào mẹ lại đựng phải ba cô đang đứng đằng sau cũng liền ôm ông một cái rồi chào tạm biệt.

"Ba mẹ,con đi học nha"

"Con đã ăn sáng chưa đấy, Tịnh Nhã, đi từ từ thôi" Ba cô gọi với theo liền chỉ nhận được cái vẫy tay từ cô.

Khi xuống đến cổng tiểu khu Tịnh Lạc liền thả chậm bước chân nhìn xung quanh một vòng, hơi thở não nề. Bỗng ánh mắt đụng phải bào người đang đi học bằng xe đạp lướt qua, trong đầu như lóe sáng liền quay người bước vào nhà kho. Một lúc sau liền thấy Tịnh Nhã lôi một cái xe đạp thể thao ra, đây là ba cô mua tặng cô nhân ngày sinh nhật năm trước, nhưng vì Tịnh Lạc lúc đấy ngã xe quá nhiều, thi thoảng còn trốn đi chơi liền bị ba mẹ cấm không cho đi nữa, đã bị vất xó một góc hơn 1 năm trời.

Nhìn chiếc xe phủi bụi liền chạy vào phòng bác bảo vệ mượn khăn lau. Chẳng mấy chốc cô đã ngồi lên xe bon bon trên đường.

Nhìn quang cảnh xung quanh, Tịnh Nhã hơi thả lỏng tâm trí, cô biết mình chưa thích Dương Quân Trạch đến vậy nhưng ít nhất cô cũng đã để ý rồi. Chính vì thế mà cô đã trốn trong lớp rất nhiều ngày liền, cô muốn giảm sự vô tình gặp mặt xuống mức độ không tồn tại luôn, điều này khiến mấy ngày nay Tịnh Nhã có chút bí bách lại khó chịu trong người.

Tịnh Nhã thích nhất là không khí trong lành, được hít thở thiên nhiên, bình thường ngày nào cũng ra sân ít nhất 1 2 lần nhưng suốt một tuần nay cô chưa ra khỏi lớp lần nào thật sự là hơi quá sức chịu đựng của cô. Thật sự Tịnh Nhã là người rất ít khi để ý người khác, cô sống khá tùy hứng, tự do lại luôn cho mình sự thoải mái nhất có thể, nhưng riêng về việc thích ai đó, để ý ai đó, bên ai đó cô liền coi là việc vô cùng quan trọng. Tịnh Nhã biết cô là một người nhanh chán, không thể yêu ai quá lâu nếu người đó không có sự phát triển, không khiến cô tò mò. Mà cô cũng rất khó quen ai bởi bản thân cô cũng là một người rất khó chiều, lúc này lúc kia, không ai có thể ở bên Tịnh Nhã quá 1 năm cả, chưa từng.

Vậy nên, Tịnh Nhã dù không phải là người khó tính nhưng thực ra cũng là người khó tính trong việc tìm người yêu. Và có một điều chắc chắn khi cô để ý ai đó, mà không có được, không thể tiếp cận, không thể nói chuyện hay biết chắc là không thể bên nhau thì Tịnh Nhã sẽ càng ngày càng thích người đó, chỉ ngày một tăng chứ không thể giảm. Cũng chính vì điều này đã làm cô phiền não vô cùng bởi suốt một tuần nay cô chỉ nhớ về người kia.

Ngay giờ ra chơi, lớp bên cạnh có chuyện gì đó rất ồn ào, bình thường mấy chuyện như thế này Tịnh Nhã sẽ không bao giờ bỏ qua mà liền đi hóng hớt nhưng hôm nay vì mức độ phiền não tăng cao vậy nên một chút hứng thú đi xem cũng chẳng có.

Tịnh Nhã không tò mò nhưng đâu có nghĩa bạn cô cũng vậy, Nhiên Nhiên bên cạnh không nhịn được liền kéo cô đi bằng được, Nhiên Nhiên như cảm nhận được bạn mình có chút kì lạ bởi suốt mấy ngày liền Tịnh Nhã đều không chịu đi ra ngoài chơi hay rủ cô đi vòng vòng như mọi khi vậy nên hôm nay nhất quyết phải kéo cô ra ngoài chơi, bị kéo đau quá cũng mím môi uất hận mà đi theo.

Không nghĩ lớp xảy ra chuyện là lớp 12-1, cô không nhìn lung tung cũng cầu mong không đụng mặt Dương Quân Trạch, Tịnh Nhã không dám ngó cửa sổ nhìn vào lớp, chỉ đứng bên cạnh đợi Nhiên Nhiên hóng chuyện cho xong.

Vừa nghịch mũi chân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Dương Quân Trạch cùng đám bạn của anh đang rảo bước đi về phía này, Hơi giật mình liền hoảng hốt ngó ngang ngó dọc tìm chỗ trống chui vào trốn.

Không trốn thì thôi, trốn xong chính là cô bị ép váo cửa sổ lớp luôn, đưa mắt nhìn sự kiện đang xảy ra liền ngơ ngác "Đây là đang làm gì vậy? Tỏ tình hả?"

"Hình như là tỏ tình thật." Không biết ai đáp lại cô, giọng cũng cảm thán.

Định quay lại nhìn xem người kia là ai liền giật mình nghe thấy mọi người xung quanh hô vang "Hôn đi, hôn đi, hôn đi"

Tưởng chỉ hô vui vậy thôi thế mà vừa chớp mắt một cái đã thấy một nam một nữ đứng ở giữa vòng trong hoa hôn nhau thật, điều này làm Tịnh Nhã hơi há hốc miệng, hơi không tin vào mắt mình. Đây là trường học mà, dù là học sinh học lớp quốc tế đi nữa, học nền văn hóa nước ngoài đi nữa cũng phải biết đây là trường học chứ. Một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu làm đầu óc Tịnh Nhã hơi ong ong, hơi không biết phản ứng sao.

Tiếng chuông vang lên, mọi người đang tập chung đông đúc ở đây cũng dần tản ra trở về lớp, Tịnh nhã cũng theo dòng người quay về, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Dương Quân Trạch, hơi giật mình liền cười ngượng, hơi cụp mắt nhanh nhẹn lẻn qua.

Khi trở về trong long cô rối như tơ vò, cắn cắn môi trở lại lớp, y như rằng những tiết học sau đó Tịnh Nhã hoàn toàn rơi vào trạng thái riêng, vô cùng mất tập chung.

Tan học, tạm biệt Nhiên Nhiên xong Tịnh Nhã liền nặng trĩu bước chân về phía nán xe. Ngay khi vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi thì một sự cố đã xảy ra, không hiểu sao lúc xuống dốc ở đoạn cửa nán xe cô kíp phanh không được, được đà xe lăn xuống, vì hoảng hốt mà cô đã không kiểm soát được hướng xe làm Tịnh Nhã ngã xoài xuống nền đất.

Thở dài bĩu môi oán thầm bản thân cô số nhọ, dựng xe lên ngó kiểm tra phanh xe thì đúng là cạn lời, không biết vì sao xe cô thế mà bị hỏng phanh tay ạ.

Cú sốc lớn khiến Tịnh Nhã không khỏi đau đầu, dong xe về cũng mệt lắm chứ, hơn 1km lận, cô vừa học xong tiết thứ 10 trong ngày, sức lực đúng là không còn 1 tí gì cả. Đang phiền não liền nghe đằng sau có tiếng gọi "Tịnh Nhã" làm cô hơi giật mình không dám quay lại, đây là giọng người cô không muốn gặp nhất đấy nghe không.

Người đằng sau như không nhận ra sực cứng ngắt trong cô liền nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cười cười hỏi "Sao vậy? Xe em có vấn đề gì à?"

Nghe được câu hỏi nhẹ nhàng bên cạnh lòng Tịnh Nhã có hơi hoảng hốt liền hít một hơi thật sâu cười cười lắc đầu lại gật đầu. Làm xong hành động này cô liền cảm thấy bản thân có hơi ngốc lại nhìn thấy người đối diện nhìn chằm chằm tay cô.

Có chút không tự nhiên, Tịnh Nhã liền như có như không hơi thả 1 bên tay xuống lại nhanh chóng hỏi một câu ngớ ngẩn vô cùng "Anh sao còn ở đây? Không phải lúc nãy đã lên xe về rồi sao ạ?

Nói xong liền tự muốn đi đầu xuống đất, hôm nay Nhiên Nhiên không biết bị sao cứ kéo cô đến hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi thì cô ấy bảo là dẫn cô đi bổ sung vitamin mắt, qua vài lần vô tình bắt gặp Dương Quân Trạch ở mọi nơi trong trường làm cô giật thót tim trốn trốn né né sợ bị nhìn thấy, khi thấy người đi xa Tịnh Nhã cũng đưa mắt nhìn khuôn mặt đang cười ngu của bạn mình thì cô biết Nhiên Nhiên nghĩ vì không nhìn thấy Dương Quân Trạch mấy ngày nên cô mới buồn như vậy, thế nên cô ấy liền tìm đủ mọi cách giúp cô gặp được anh, sau khi bị phát hiện âm mưu còn ra vẻ ta đây muốn được cô khen ngợi.

Hơi khó hiểu nhìn Nhiên Nhiên, Tịnh Nhã liền đặt ra câu nghi vấn "Cậu không phải nói đừng thích anh ấy sao, cậu dẫn mình đi ngắm anh ấy, thế thì mình không thích kiểu gì?"

"Mấy ngày nay Dương Quân Trạch không ở đây mà mặt cậu như cái thớt đấy, suốt ngày ngơ nga ngơ ngác mất tập trung làm người khác lo lắng khủng khiếp. Không phải cậu nhớ anh ấy quá nên mới vậy à? Người ta về rồi cậu cũng không biết, tuy mình không muốn cậu thích anh ấy nhưng cũng không muốn mặt cậu sưng sưng suốt ngày vậy đâu. Nên là nốt hôm nay thôi nha, mai đừng có mà trưng bộ mặt khó ở như vậy trước mặt mình nghe chưa." Nhiên Nhiên thổi một tràng không ngừng làm Tịnh Nhã hơi hơi đứng hình. Cô hơi mất tập trung nhưng lại bắt được câu chủ chốt, tuần trước vậy mà Dương Quân Trạch không ở trường? Cô thế mà tự mình đa tình sợ gặp anh liền ru rú trong lớp không dàm ra ngoài, cô thế mà tâm trạng nặng nề suốt cả tuần vì người không có ở đây?

"Sao em biết anh về rồi?" Nghe bên cạnh là tiếng cười khẽ lại hơi mang ý trêu chọc làm Tịnh Nhã có hơi chột dạ mất tự nhiên, không lên tiếng đáp lại cũng không dám quay sang nhìn anh.

Thấy Tịnh Nhã có chút gượng gạo, Dương Quân Trạch cũng không định trêu tiếp liền vậy mà chủ động cầm tay lái xe của cô vừa đi vừa nói "Anh quên chút đồ trong lớp, quay lại lấy."

Hành động vừa rồi của anh làm Tịnh Nhã có hơi giật mình, theo phản xạ thả tay ra lại hơi hối hận, cứ như thế thì anh ấy dắt xe của cô đi mất, vậy làm sao cô có thể tách khỏi anh đây.

"Anh biết một tiện sửa xe gần đây, anh đưa em đi" Ngẩng đầu lên vì câu nói bất ngờ của anh, Tịnh Nhã lại bắt gặp ánh mắt mang ý cười đang quay đầu lại nhìn cô của Dương Quân Trạch.

"Dạ"

"Sao vậy?"

"Dạ vâng" Tịnh Nhã cứ ngơ la lơ ngơ mà gật đầu đồng ý, cô chính là bị nụ cười nhẹ của anh làm bối rối lần nữa, không nói lên lời.

Nguyên Tịnh Nhã thả chậm bước chân hơn, tay lại đưa lên ngực xoa xoa, tim cô giờ đập nhanh lắm, cô không kiểm soát được. Lý trí bảo cô hãy tỉnh táo lại đi như trái tim mách bảo rằng cô đang ngày càng chìm sâu vào rồi, không thể thoát rồi.

Khi đến quán sửa xe, vì ông chủ đang bận chút việc riêng không thể sửa ngay được, hẹn cô ngày mai qua lấy, hơi do dự gật đầu, vậy là ngày mai cô lại phải đi bộ đến trường, tự dưng cảm thấy hơi lười hơi mệt lại còn phải dậy sớm nữa.

Quan sát biểu cảm chán nản của Tịnh Nhã, Dương Quân Trạch có chút buồn cười, anh không nghĩ cô gái này lại không biết che giấu biểu cảm của mình, bất kì suy nghĩ gì cũng có thể nhìn ra được ngay trên mặt cô.

Điều này càng làm anh ấn tượng hơn khi mà những cô gái anh từng gặp đều là người có nội âm sâu xa, mỗi lời nói hay suy nghĩ đều dược cân đo đong đếm, mỗi biểu cảm đều được toan tính kĩ lưỡng, rất khó nắm bắt.

Nhìn lại cô gái đang uể oải bước đằng trước lòng anh có chút thoải mái chưa từng có, bởi chính anh cũng biết mình không thể sống vô tư như vậy, anh chính là không được phép sống như thế, chỉ cần một khoảnh khắc anh lơ là thôi mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng khó giải quyết và mang lại nhiều bất lợi cho mình.

Như cảm nhận được người phía sau hơi khự lại, Nguyên Tịnh Nhã đang mơ màng bước đi cũng quay đầu lại nhìn, nói là mơ màng vậy thôi chứ thật ra cô luôn để ý người đằng sau có đang đi cùng cô hay không, lại như có như không cắn môi trách móc bản thân trong lòng quá thiếu nghị lực, bảo quyết tâm không hích người ta nhưng cuối cùng vẫn là không kìm lại được đấy thôi.

Như đang đấu tranh nội tâm nhưng cũng không nhịn được mà thả chậm bước chân theo nhịp đi của người phía sau, cô cảm thấy anh hình như đi ngày càng chậm, bỗng dưng anh khự lại không đi tiếp nữa khiến cô cũng dừng lại theo.

Tự trách bản thân quá vội vàng lại không nhịn được quay đầu nhìn anh một chút, định nói lại không nói thành lời, đàng tiếp tục đứng nhìn anh như thế.

Dương Quân Trạch thấy cô dừng bước liền như giật mình bừng tỉnh, không nhanh không chậm bước về phía trươc dừng lại bên canh Nguyên Tịnh Nhã, cười nhẹ nói "Đi thôi, anh đưa em về"

"Không, không phiền anh đâu, em tự về được" Giật bắn mình đáp lại, cô đâu có điên, đi cùng anh mộ quãng dài như vậy là muốn tim cô đập nhanh bất thường mà nghẹo luôn hả.

"Sao em lại đỏ mặt"

"Hả?" Nghe được câu nói kia, cô vô thức che lại hai má mình, quay mặt đi, bước nhanh về phí trước.

"Hôm nay anh gặp em vài lần ở trường, lần nào cũng thấy em đang chạy đi đâu đó rất vội, có chuyện gì sao" Như không để ý sự lảng tránh của cô, anh nhanh chân đi đến như có như không bắt chuyện.

Câu nói của anh làm Tịnh Nhã bên kia giật thót tim, cô hơi mở to mắt quay sang nhìn anh đáp liên hồi "Hôm nay bạn em hôm nay em có người tỏ tình nhưng mà em không thích cậu ta, nên em từ chối nhưng cậu ấy cứ bám theo em, nên em trốn."

Nói xong Tịnh Nhã có chút ngỡ ngàng, mình đang nói gì vậy.

Hình như lời nói của Tịnh Nhã làm người đối diện ngớ người luôn, anh không nghĩ cô lại hoảng loạn vậy, anh cũng không ngờ cô bịa chuyện nhanh đến thế, ấy vậy mà câu chuyện nghe cũng hợp lý làm anh không khỏi buồn cười.

Cố kéo xuống khóe môi đang giương lên lại không kìm được run lên trong lòng khi nhìn người đối diện nói linh tinh xong lại đầy hoảng hốt.

"Thật vậy sao, anh cứ nghĩ em đang tránh anh cơ"

Như bị đọc trúng nội tâm, hơi bối rối lại ngẩn người, nhìn người đang cố nhịn cười kia liền biết anh đang trêu mình không khỏi xấu hổ mà hơi quay mặt đi né tránh "Sao em lại phải tránh anh"

"Anh cũng nghĩ anh có làm gì đâu mà khiến em phải né tránh" Khi nói câu này anh nhìn sâu vào đôi mắt có chút hoảng loạn của cô, như có như không thăm dò.

"Em không có" Như để khẳng định mình không nói dối, cô hơi cao giọng làm người đối diện cười thêm sâu, chính nụ cười ấy làm cô giật mình chột dạ mà lùi lại lẩm bẩm "Em không có thật mà"

continue

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play