Hồ bơi

Tịnh Nhã và Nhiên Nhiên dọn dẹp đến 7 giờ tối, các cô phải dọn từ sân tennis, sân bóng bàn, sân băng, sân bóng rổ, và cả hồ bơi của trường nữa. Vốn dọn xong chỉ còn hồ bơi thì Nhiên Nhiên nhận được điện thoại của ba.

Ba Nhiên Nhiên gọi là muốn nhắc nhở cô hôm nay có một bữa ăn gia đình, nhà Nhiên Nhiên ba mẹ đã ly hôn, cô sống với ba nhưng cứ 1 2 tháng sẽ có một bữa ăn gia đình. Vậy nên khi nhận được điện thoại Nhiên Nhiên hơi sốc, bình thường sẽ ăn vào ngày 15 nhưng hôm nay mới ngày 10, cô hơi nhíu mày nhìn Tịnh Nhã.

Khi tắt máy, Nhiên Nhiên nhìn Tịnh Nhã áy náy nói "Nay nhà mình ăn gia đình, quyết định hơi bất ngờ không báo trước cho mình biết, nãy ba mình vừa gọi bảo mình về, Tịnh Nhã cậu có thể.."

"Cậu mau về đi, còn lại mình dọn cho, còn mỗi hồ bơi thôi mà." Nói xong đẩy đẩy người Nhiên Nhiên về phía cửa, tay lấy lại cái chổi. Tịnh Nhã biết gia đình của Nhiên Nhiên có chuyện gì vậy nên cô không nghĩ ngợi nhiều liền thúc giục Nhiên Nhiên mau trở về.

"Vậy nhờ cậu nhé, Tịnh Nhã cảm ơn cậu." Nhiên Nhiên thấy hành động của cô liền cười tươi có chút cảm động.

"Ha ha, mai cậu nhớ mời mình một cốc trà sữa nghe chưa, không làm không công đâu."

"Được, mai mời cậu size lớn nhất."

"Quyết định vậy đi, về cẩn thận nhé."

"Cậu cũng về cẩn thận nha, Tịnh Nhã."

Khi nhìn thấy bóng dáng vẫy tay kia hòa vào bóng tối, Tịnh Nhã hơi đuối liền nặng nề sải bước về phía hồ bơi. Khi vừa vào đến cửa cô nghe thấy tiếng nước khá mạnh vang lên, cô cứ có cảm giác có người đang bơi nhưng lại nghĩ không có khả năng lắm, giờ này mọi người không ở trên phòng tự học thì cũng ở nhà, tự dưng rảnh rỗi đến đây bơi làm gì.

Không biết trong đầu cô nảy lên hình ảnh gì, biểu cảm trên mặt bắt đầu thay đổi, nuốt nuốt nước bọt lại hơi rúm người lùi lại phía sau "Không phải có ma chứ?"

Nói ra câu đấy liền tự dọa mình hét lên, dù không vang lắm nhưng cũng làm cô thần hôn bay 8 hướng. Khi cô bình tĩnh lại một chút liền hơi mất tự nhiên, tự an ủi mình "Không sao đâu, không sao đâu, làm gì có ma, tất cả chỉ là mấy câu chuyện vớ vẩn thôi."

Nói thì nói vậy nhưng người cô vẫn run run, hít hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào. Càng đến gần càng không nghe thấy tiếng nước nữa, dù điện vẫn sáng nhưng cô thấy hơi rùng mình.

Ngó vào khu hồ bơi, không thấy có ai, cô tưởng mình gặp ảo giác, bước đến gần hồ nhặt nhặt mấy cái phao bơi bừa bãi trên sàn, mấy cái khăn tắm, xu dọn mấy đôi dép xung quanh.

Vừa làm Tịnh Nhã vừa thầm cảm thán "Ôi mấy cái đứa này dùng xong không biết cất hả, vứt lung ta lung tung, chỉ tổ làm khổ mấy bác lao công thôi."

Nhìn nhìn nước trên sàn, Tịnh Nhã như nghĩ gì đó rồi đi ra ghế tháo giày, cô không thể để giày ngấm quá nhiều nước được, hôm trước trời mưa nên giày của cô cứ ẩm mãi chưa khô, nay cô đi giày cha cô tặng sinh nhật, đắt lắm, nếu ngấm ngước cô sẽ rất đau lòng.

Đặt giày lên ghế, Tịnh Nhã liền xỏ một đôi dép đi vào, ngắm nghía đôi dép Tịnh Nhã thầm tự nhủ "Dép đẹp phết thây, đi cũng êm chân, hay về bảo mẹ mua cho đôi nhỉ" Nghĩ xong liền lập tức ra quyết định lát về nói mẹ mua luôn.

Khi đứng lên cô thấy cái phao bơi ngay mép hồ, liền tiến tới nhặt lên lại không nghĩ nó xa hơn mình tưởng, tay với mãi không được, vừa đổi sang giơ một chân ra lấy thì ngay bên cạnh có tiếng nói "Em làm gì vậy?"

"Aaaa" Cô giật mình trượt chân, tiếng hét của cô vang lên ầm phòng, người cũng theo đó ngả về phía sau theo bản năng.

BÙM

Không ngoài dự đoán cô đã ngã xuống hồ bơi, trong lúc vùng vẫy cô còn thầm nghĩ sao mà cái tình huống này nó cẩu huyết thế nhỉ.

Tịnh Nhã chỉ kịp vùng vậy đôi ba lần liền được một cánh tay ôm gọi kéo lên khỏi mặt nước, cô thở hồng hộc, một tay vuốt hết nước trên mặt một tay ghì lên vai người nọ.

Trong lúc hốt hoảng không hiểu sao trong đầu cô lại nghĩ người này cơ bắp chắc phết nhờ, cảm giác có sự che chở ha.

"Em không sao chứ?" Người kia hỏi, không hiểu sao Tịnh Nhã nghe giọng nói ngay bên tai này quen quen nhưng nhất thời vẫn chưa nhận ra ai.

"À, vâng, em không sao, em cảm ơn ạ" Cô đáp lễ phép lại cố duỗi thẳng chân để có thể chạm đến sàn nhà nhưng đưa qua đưa lại mãi vẫn chưa chạm được.

Có chút khó hiểu cô liền nghe thấy người kia nói "Đây có độ sâu 170 mét." Nghe xong câu đó Tịnh Nhã đứng hình, thôi không vẫy nữa lại cảm thán người này thế mà hiểu cô đang làm gì.

"À, dạ vâng" Cô trả lời có chút ngại, lại hơi cắn cắn môi định nhờ người ta đưa mình vào bờ liền nghe thấy người kia cười một tiếng nói "Để anh đưa em lên"

"Em cảm ơn" Nói xong liền cảm nhận được người kia như có như không hơi đỡ cô lên cao hơn một chút, Tịnh Nhã không nhịn được liền một tay quàng vai một tay lại chỉ chạm vào đưa người mình hơi ngả ra phía sau để nhìn rõ mặt người nọ.

Như biết cô định làm gì, anh liền cười cười hơi quay đầu sang phía cô, khi hai ánh mắt chạm nhau, mặt gần trong gang tấc, khuông mặt đẹp trai như tượng tạc, tóc dính nước đang nhỏ giọt xõa ngay trên mắt nhìn quyến rũ vô cùng. Tịnh Nhã như hít phải một làn khí lạnh buốt, trong đầu nổ đùng đùng đầy tiếng sấm, ánh mắt không khỏi mở to hết cỡ đầy sự ngạc nhiên.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi của Quân Trạch, Tịnh Nhã như đứng hình, cảm giác tất cả các chức năng của cơ thể bị đóng băng rồi.

"Có thể ngạc nhiên đến vậy sao?" Lời trêu ghẹo được thốt ra ngay bên tai cô, Tịnh Nhã mỉm cười nhẹ ngượng ngạo, cô cảm giác mặt cô nóng bừng lên rồi.

"Có thể không ngạc nhiên sao"

Khi được đặt lên sàn nhà, cô nhìn anh một cái rồi lại đưa mắt đi nhìn mặt hồ "Sao anh lại ở đây, không phải anh đang ở phòng tự học ạ?"

"Anh học nhiều thấy hơi ngột ngạt, muốn thư giãn một chút" Vừa nói anh vừa đẩy người lên khỏi mặt nước ngồi cạnh cô, tay chống dưới sàn.

Thề rằng hành động tự nhiên ấy của anh khiến cô hơi giật thót, tay đang chống lên sàn cũng thu lại, cắn cắn môi, cô biết tim mình đang đập loạn xạ không ngừng, hơi thở cũng vô thức rối loạn.

"Sao em lại dọn vệ sinh ở đây, lại bị phạt à?" Thấy cô không đáp lời của mình anh cũng không để ý liền hỏi cô rất bình thản.

"Anh nói từ lại nghe như em bị phạt nhiều lắm ý" Tịnh Nhã bĩu bĩu môi

"Còn không phải sao, anh gặp em lần nào là em bị phạt lần đó, riêng trong ngày hôm nay là 3 lần rồi." Dương Quân Trạch vừa nói vừa đưa 3 ngón tay ra hiệu.

"Em gặp anh có 2 lần trong hôm nay mà" Tịnh Nhã hơi nghi ngờ hỏi lại, mắt lại chớp chớp nhìn anh.

"Sáng nay em bị phạt chạy, anh là người ghi tên em vào sổ"

"Cái anh chàng đẹp trai sáng nay là anh à, mình có duyên dữ ha" Tịnh Nhã hơi giật giật môi, nói vậy thôi chứ lòng cô đang hết sức ngại ngùng lại thấy hơi mất mặt. Nghĩ gì đó lại cố gắng giải thích:

"Sáng nay là do xe bus đông quá, em lên không được mà, em đã cố gắng hết sức để kịp giờ mà vẫn muộn đấy chứ bình thường em không bao giờ đi muộn luôn, với lại em có lỡ vào muộn tiết thầy thể, thầy ấy là thầy quản lý, sáng thầy nhớ em đi học muộn bị phạt chạy lại vào học muộn thêm tiết của thầy nữa nên em bị phạt dọn vệ sinh." Nói một hơi không ngừng làm Quân Trạch vô thức bật cười luôn.

"Có thật là hôm nay lần đầu đi muộn không thế?" Nghe liền biết không phải câu hỏi mà là khẳng định, Tịnh Nhã quay sang nhìn anh lại lắc đầu mạnh mấy cái, dù cô căng thẳng thật nhưng cũng không thể thừa nhận, điều đó mất mặt lắm.

"Em nói thật mà"

"Được rồi, anh ti em mà, anh tin em" Nói xong câu này Dương Quân Trạch lại ngoác miệng cười làm Tịnh Nhã hơi xấu hổ.

"Sao anh lại ở đây giờ này thế?"

"Anh muốn vận động một chút, hôm nay học nhiều quá hơi mệt."

"Nhìn anh đúng là mệt mỏi thật, chiều nay còn thấy anh ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nữa." Nói xong liền giật mình nhận ra mình nói gì, hơi hối hận.

"Em chiều nay sao nhìn thấy anh lại chạy thế, anh tưởng mình làm gì em không" Giọng đầy ý trêu ghẹo người bên cạnh lại xem phản ứng hối hận nói không nên lời của cô.

"Em chợt nhớ ra phải dọn vệ sinh nên mới chạy mà, em phải dọn nhiều lắm á." Tịnh Nhã cố gắng bào chữa.

Nhìn thấy biểu cảm phụng phịu của Tịnh Nhã khiến Quân Trạch bên cạnh không khỏi bật cười, cô gái này có chút ngốc lại có rất nhiều biểu cảm nhìn đáng yêu lắm.

Không hiểu sao nhìn cô như vậy khiến anh cảm thấy thoải mái hơn, tâm trạng nặng trĩu của ngày hôm nay cũng bay đi sạch.

Vốn chỉ định đến đây bơi vài vòng để thoải mái hơn, suy nghĩ sẽ thông hơn nhưng càng bơi càng khó chịu. Cứ chìm vào suy nghĩ mông lung như thế đến khi bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hét, dù không quá lớn nhưng đủ làm anh giật mình. Quân Trạch liền tiến về phía cửa để xem ai, lại nghe thấy mấy câu nói tự trấn an của Tịnh Nhã làm anh nổi lên hứng thú trêu chọc.

Khi cô bước vào anh liền lặn xuống nước, đến khi thấy cô đi đến bên mép hồ lấy phao bơi anh liền đi đến bên cạnh dọa cô một chút, ai người cô phản ứng mạnh vậy, thế mà trực tiếp ngã xuống luôn làm anh hơi hoảng.

Thấy cô vùng vẫy mãi không nổi lên được anh liền trực tiếp kéo cô lên, không nghĩ cô lại không biết bơi còn không biết độ sâu của hồ bơi này.

Hơi buồn cười động tác cố muốn chạm sàn của cô khiến anh phải cất lời trêu ghẹo, không biết cô có nhận ra đấy là lời trêu ghẹo không, chỉ cảm thấy Tịnh Nhã hình như ôm anh chặt hơn như sợ vậy.

Qua một vài động tác anh nhận ra không phải cô sợ mà cô muốn nhìn mặt anh, anh hơi không bắt kịp mấy hành động của cô nhưng cũng muốn xem cô sẽ có phản ứng gì nếu nhìn thấy mặt anh, vậy nên anh liền chủ động quay mặt sang, khi vừa 2 mắt chạm nhau, không khỏi buồn cười, cô gái nhỏ này thế mà ngơ đến mất hồn luôn.

Như thỏa mãn vì nhìn thấy biểu cảm như ý muốn, anh liền cười cười đưa cô ngồi lên mép hồ, mình cũng ngồi lên theo.

Muốn nói chuyện với cô một lát lại nhận ra cô gái này có chút ngốc lại vì thế mà có thể giúp anh giải tỏa toàn bộ suy nghĩ trong đầu, khiến anh vui vẻ hơn một chút.

Nhìn đồng hồ trên tay đã là hơn 7 giờ rồi, anh cần trở về, nay nhà anh có khách đến, nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh thấy cô ướt hết quần áo tóc tai, lại như không đành liền nói "Đi thôi, anh đưa em về"

Câu nói của anh hình như làm người bên cạnh giật mình"Dạ?"

"Quần áo em ướt hết rồi, đi về như vậy dễ cảm lại sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, để anh đưa em về"

"Dạ thôi ạ, không phiền anh đâu, anh còn một tiết học nữa, để em bắt xe về là được." Tịnh Nhã hốt hoảng lên tiếng, cô không nghĩ mình có đủ can đảm ngồi xe của Quân Trạch về đâu.

"Dù sao cũng là anh làm em ngã xuống nước, em từ chối thế làm anh áy náy lắm, lại nữa anh không thích nợ người ta cái gì cả." Quân Trạch nói đến là hợp tình hợp lý khiến cô á khẩu luôn.

"Cũng không phải lỗi của anh, là em giật mình tự ngã mà." Nói xong câu đó lại bắt gặp ánh nhìn chằm chằm đầy ẩn ý của Quân Trạch làm Tịnh Nhã có chút không dám nói tiếp liền mím môi quay mặt đi gật gật đầu nói "Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh."

"Đi thôi." Vừa nghe thấy câu đồng ý của cô, Quân Trạch vô thức cười nhẹ lại đưa tay ra trước mặt cô đại ý anh đỡ em dậy.

Nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt làm Tịnh Nhã có chút ngượng ngùng nhưng cũng không từ chối liền đặt tay mình lên nắm chặt tay anh.

Lòng bàn tay ấm áp cùng sức tay rất mạnh làm Tịnh Lạc đứng lên có chút chao đảo không vững.

Đi đến phòng thay đồ liền thấy anh đưa một cái khăn đến trước mặt, nhận khăn xong lại thấy anh quay đầu đi thay quần áo.

Nói thật từ khi đứng lên, cô có thể nhìn rõ dáng người của Quân Trạch, vóc dáng không quá đô con nhiều cơ bắp nhưng lại trông rất săn chắc, vai rộng, eo thon, bụng 6 múi cùng dây điện trên tay làm cô nhìn đến thất thần. Đuổi theo mãi hình ảnh cuối cùng bước vào phòng thay đồ, Tịnh Lạc vô thức xoa mặt, cô cảm thấy chắc mặt mình thành trái cà chua luôn rồi.

Quân Trạch khi bước vào nhà tắm liền cười cười, lại không khỏi nghĩ về ánh mắt nóng rực ở sau lưng, cô gái này không dám nhìn thẳng mặt anh nhưng lại thích lén nhìn anh, làm anh lúc nào cũng thấy cô rất hài hước, nhìn liền muốn trêu chọc.

Ngay khi bước ra, trên người anh đã là quần áo chỉnh tề, khi đến gần hơn, anh khoác cho Tịnh Nhã một chiếc áo khoác mỏng.

Tịnh Nhã chỉ im lặng không nói gì, tim vừa bình ổn một chút lại đập rộn lên.

"Đi thôi" Khoác áo xong Quân Trạch liền đưa tay đại ý bảo cô đi trước, nhìn lên người đối diện rồi lại quay ngoắc đi bước ra phía cửa "Vâng"

Vừa ra đến cổng đã thấy xe nhà anh đậu ngay đấy, Quân Trạch nhanh chân bước đến mở cửa cho cô rất tự nhiên.

Không khỏi ngại ngùng liền mỉm cười ngồi vào chỗ, cô cảm thấy tóc và quần áo ướt tren người đang nhỏ nước xuống ghế.

Có chút không biết làm sao cũng không biết nên nói gì, Tịnh Nhã quyết định im lặng luôn.

"Bác Trần, chúng ta đến khu chung cư hộ gia đình gần đây nhất nhé." Quân Trạch nhẹ giọng nói địa chỉ, Tịnh Nhã bên cạnh cũng im lặng nghe.

Khi nãy trên đường đi anh có hỏi cô địa chỉ nhà rồi

Vừa ngồi trên xe mơ màng một chút liền đến nơi, Tịnh Nhã quay sang nói cảm ơn anh và bác Trần. Cứ nghĩ xuống xe là xong ai ngờ Quân Trạch cũng xuống theo làm cô hơi bất ngờ.

"Em lên nhà cẩn thận nhé, nếu cha mẹ có hỏi thì cứ bảo là anh làm em ngã, có gì thì gọi cho anh nhé, đừng nói dối, không ngoan." Quân Trạch nhìn tòa nhà một lượt, đây là một tòa chung cư kiểu cũ, đặt giữa lòng thành phố thế này có chút xập xệ lại cổ điển, nhìn mang lại cảm giác rất bình yên. Đưa tay ra đưa cho cô một tấm danh thiếp của mình.

Nghe được câu nói của anh khiến cô hơi bất ngờ, Tịnh Nhã cứ có cảm giác sao mà người này có thể hiểu rõ cô như vậy nhỉ.

"Vâng anh về cẩn thận ạ, em chào anh, cháu chào bác ạ." Nói xong liền mỉm cười rồi quay người rời đi, khi gần đến nhà Tịnh Nhã hơi sợ, cô mới bị mắng hôm qua vì dầm mưa về xong nay lại vác một thân như chuột lột mà trời không hề mưa.

Ngay khi căng thẳng mở cửa nhà thì phát hiện nhà cô thế mà khóa, không có ai ở nhà.

Như bị sốc nặng, Tịnh Nhã lại cũng thấy may mắn, bình thường nếu cha mẹ cô đi vắng hoặc về muộn sẽ báo cho cô, nhưng hôm nay thì không có thấy nhưng cũng thầm may mắn vì ông trời phù hộ.

Hí hửng lấy khóa mở cửa vào nhà, khi tắm xong liền ngồi bấm điện thoại, cô không muốn ăn gì cả, giờ cô chỉ tò mò gia thế của Dương Quân Trạch thôi. Dù nhủ thầm không được thích anh nhưng Tịnh Nhã đó là điều không thể. Cô cảm thấy mới biết anh ấy một ngày thôi mà tim cô đã loạn nhịp không biết bao nhiêu lần.

Ngay khoảnh khắc mắt đối mắt với anh trên cửa sổ phòng học, ánh nắng chiếu vào cửa vào nửa khuôn mặt với nét dịu dàng, cô cảm tưởng có khi nào đây chính là nam chính trong các cuốn tiểu thuyết học đường không.

Nghiên cứu một lúc, khi đặt điện thoại xuống Tịnh Nhã hơi thất thần, tâm trạng hơi trùng xuống, cô vốn nghĩ anh cho dù có giàu cũng chỉ hơn nhà Nhiên Nhiên thôi, dù sao Tịnh Lạc cũng chơi thân với Nhiên Nhiên mà, khoảng cách xã hội cũng không quá lớn nhưng cô lầm rồi.

Ngay khi đó cô nhớ đến lời nói của Nhiên Nhiên, gia đình cô ấy không đáng nhắc đến so với nhà Dương Quân Trạch.

Giờ cô tin rồi, Dương Quân Trạch thuộc dòng dõi danh môn vọng tộc, đây là một gia tộc lớn hàng đầu trong nước. Có sự giàu có, địa vị xã hội, và danh vọng qua nhiều đời, nó khác hoàn toàn với những gia đình giàu có như Nhiên Nhiên. Nó có quyền lực cùng tiếng nói không thể chống lại.

Và Dương Quân Trạch anh cũng có vị hôn thê đính ước từ nhỏ rồi, dù thông tin này không được phổ biến nhưng vẫn được nhắc đến trong một vài bài báo.

Nhà họ Thẩm cũng là một trong các gia tộc lớn có địa vị cao, con gái trưởng của gia tộc này chính là vị hôn thê của anh.

Tịnh Nhã hơi ngộp, cô chỉ là một người bình thường, gia đình bình thường, chỉ có học giỏi hơn người ta một chút thôi, nhưng thế thì đã sao, anh và cô chính là không cùng tầng lớp xã hội.

Hơi thất vọng, Tịnh Nhã ngồi thẫn thờ nghĩ "May quá, mới chỉ rung động chút thôi."

continue

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play