SƠ TÂM
GÓC NHẮC NHỞ: Tất cả nhân vật, tên riêng, hay tên thành phố, trường học đều lấy chỉ để phục vụ cho tình tiết truyện, khuyến cáo không phán xét, toxic nhé!
Trong sảnh lớn của một khách sạn sang trọng tọa lạc tại một ngọn đồi ven biển, có tiếng nhạc piano, tiếng bước chân khiêu vũ hay những tiếng nói đùa vang vẳng nhộn nhịp, nhìn vào ai cũng cảm thán và ngưỡng mộ về sự xa hoa lại sang trọng ấy.
Cánh của chính đột ngột mở ra thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả cô. Người bước vào là hai người đàn ông mang trên nhìn khí chất áp đảo lại cũng nhẹ nhàng, nhã nhặn. Khi Nguyên Tịnh Nhã nhìn rõ người đến là ai liền không khỏi bất ngờ, hôm nay cô đến đây cùng với một người bạn của mình tên là Trương Khả Ái là nữ diễn viên mới nổi. Người quản lý này của bạn cô vô cùng tài giỏi nhưng vô cùng kiểu ngạo vậy nên cô ta không để mắt đến người bạn này của cô lắm. Vậy nên cô được bạn mình nhờ đi cùng để gặp nhà đầu tư của một dự án phim khá tiềm năng. Ngay khi nhìn thấy rõ mặt người bước vào thì việc đầu tiên cô muốn làm là chạy khỏi đây, trốn càng kĩ càng tốt, TỊnh Nhã không muốn gặp lại anh dù chỉ một chút.
Đây là một buổi tiệc rượu của công ty quản lý bạn cô, một công ty chuyên và phim ảnh và truyền thông tên Nhất Phong. Thường thì các diễn viên mới vào nghề sẽ bị ép đi các buổi tiệc rượu xã giao với nhà đầu tư, dù muốn hay không thì vẫn phải đi nếu không sẽ không có tài nguyên, không thể hoạt động trong giới này nữa. Từ khi Nguyên Tịnh Nhã quen biết người bạn này, lúc Khả Ái vào nghề, bắt đầu từ 1 diễn viên tuyến 18 đến tham gia một vào dự án truyền hình có quy mô hơn, sau 2 năm dần có lượng phan nhất định, có cơ hội đóng vai phụ của vài bộ phim có đầu tư, dù ít đất diễn nhưng cũng gọi là phát triển khá tốt.
Nguyên Tịnh Nhã nhìn người bước về phía chính giữa bữa tiệc, nơi đấy đã có sẵn sự xuất hiện của một người khác.
"Sao đến muộn vậy, Quân Trạch" Người nói là Tống Tư Triết, một người bạn vô cùng thân thiết của anh, Người này có khuôn mặt đẹp trai lại mang nét đẹp cổ điển, nhã nhặn khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
"Cậu ta ấy à, còn không phải bị ba cậu ta giữ lại ăn tối sao." Người đáp lại là Vương Đàm Duệ, là người bạn thân khác của anh, người này mang nét đẹp sắc bén lại cẩn trọng, nhìn khá lạnh lùng lại khó gần, dễ khiến người đối diện vừa sợ không dám nhìn lại không khỏi muốn nhìn thêm chút. Người nọ sắc bén cười nửa miệng nói nói.
Dương Quân Trạch chính là người mà Tịnh Nhã không hề muốn gặp, cô nhìn anh, dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ nhưng vì khoảng cách khá gần nên không khỏi lọt tai cô.
Dương Quân Trạch cầm ly rượu vang đỏ lên lắc lắc lại nhấp môi một ngụm nhỏ khẽ đáp "Không phải cậu cướp dự án của ba tôi thì làm gì có chuyện tôi phải về nghe mấy lời tức giận của ông ấy chứ."
"Từ từ, nói là phải có chứng cứ, tôi nào có cướp dự án nào của ba cậu, chỉ là tôi nhanh tay hơn hợp tác trước, kí hợp đồng trước với bên kia thôi." Vương Đàm Duệ ngay lập tự phản bác, giọng điệu có chút cợt nhả.
Bên này Tống Tư Triết nghe vài ba câu đã hiểu câu chuyện, kể ra cũng buồn cười, 3 người họ chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, gia đình của họ vô cùng thân thiết với nhau như người một nhà vậy nhưng chỉ riêng việc kinh doanh là sòng phẳng vô cùng.
Ví dụ như chuyện vừa rồi Tống Tư Triết cũng biết, vốn có một dự án về sản xuất thiết bị y tế, đây là một sự án khá lớn, 3 nhà bọn anh đều tranh dành về mình, khi bàn bạc cứ chắc như đinh dự án này thuộc về Dương Thị nhưng không hiểu Vương Đàm Duệ làm cách nào, trước ngày kí hợp đồng lại xảy ra sự cố và dự án này lại thuộc về Vương Thị. Điều này khiến ba của Dương Quân Trạch tức giận vô cùng liền kéo anh về nhà mắng để xả giận.
Nói đi cũng phải nói lại tuy cả ba người đều là con của gia tộc lớn nhưng lại không có đấu đá quyền lực, sống vô cùng hòa bình lại khá hòa hợp với nhau, mà họ đều không phải con trưởng, như Dương Quân Trạch nhà có 4 anh chị em thì anh chính là con thứ 3, hay Vương Đàm Duệ là con thứ 2 và Tống Tư Triết cũng vậy, anh chính là con út trong nhà, vậy nên cha mẹ họ đều không nuôi dạy họ theo kiểu là họ sẽ trở thành người sẽ làm chủ gia tộc trong tương lai.
Họ được giáo dục khá thoải mái, tự do làm điều mình thích. Vậy nên Tống Tư Triết trở thành một diễn viên hạng A, bộ phim điện ảnh đầu tiên anh tham gia với vai phản diện phản xã hội vậy mà giúp anh đoạt được cúp ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp dù mới tham gia vào làng giải trí hơn 1 năm.
Vương Đàm Duệ lại theo hướng nhà đầu tư kiêm đạo diễn phim, nhưng anh mới dạo diễn duy nhất 1 bộ phim, mà bộ phim này chính là bộ phim đã giúp Tống Tư Triết giành được giải ảnh đế, bản thân anh cũng trở thành đạo diễn tiềm năng nhất, bộ phim của anh cũng trở thành bộ phim hot nhất năm, càn quét bao nhiêu giải thưởng tại các sự kiện phim ảnh lớn trong nước.
Còn về phía Dương Quân Trạch, anh thích kinh doanh, đầu tư, nhưng lại đam mê sự kích thích vậy nên anh trở thành một nhà buôn bán vũ khí và sản xuất thiết bị y tế của gia tộc, chính vì thế anh luôn bận rộn và phải đi lại rất nhiều nơi, cũng luôn gặp nhiều chuyện nguy hiểm đến tính mạng.
Và với tính chất công việc của anh khiến anh vô số lần bị thương, gần như bước đến cánh cửa tử thần khiến Tịnh Nhã luôn cố ý kháng cự mọi tin tức liên quan đến Dương Quân Trạch nhưng chỉ cần khi nghe tin anh bị thương lại không khỏi lo lắng.
Tịnh Nhã nghe được vài câu trong cuộc trò chuyện của họ liền bị Khả Ái kéo tay đến vài bàn rượu của một vài nhà đầu tư, cùng họ trò chuyện đôi câu, cô cứ mơ màng bị kéo đi, thần trí cũng chẳng tập chung, đến tận khi trước mắt không còn là mấy lão già lảm nhảm vớ vẩn nữa mà là khuôn mặt anh tuấn khí chất dịu dàng lại không kém phần sắc bén kia khiến Tịnh Nhã hơi giật mình lùi lại.
Người đối diện cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi "Nguyên Tịnh Nhã? Là em sao?"
"Chào anh" Tịnh Nhã hơi sượng, cắn môi chào người kia, hơi căng thẳng.
Chưa kịp nói câu nào điện thoại Nguyên Tịnh Nhã đã reo lên không ngừng, sau khi nhận điện thoại liền vội vàng rời đi cũng chẳng quay đầu nhìn lại mấy người phía sau dù chỉ một chút.
Trên đường trở về bệnh viện đầu óc Tịnh Nhã cớ mơ mơ màng màng mà lại như bay về mùa hè 10 năm trước khi cô mới 16 tuổi.
contineu
Updated 23 Episodes
Comments