Chuông reo hai hồi thì có người bắt máy, một giọng nói nghe khá trẻ của một người phụ nữ vang lên.
"Alo, sao mày mới đi mà gọi về rồi. Quên cái gì ở nhà?"
Anh công an hơi lặng người khi nghe câu hỏi vang lên đột ngột ở phía bên kia. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại và trả lời.
"Chị là người nhà của Phàn Duyên đúng không? Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, chị đến bệnh viện K để làm thủ tục nhé."
Đầu dây bên kia bỗng nhiên hốt hoảng, rồi người phụ nữ vội hỏi chuyện.
"Con bé có chuyện gì mà phải đưa vào bệnh viện vậy? Anh là ai mà cầm máy của con tôi?"
Anh công an báo cáo sơ qua tình hình hiện tại cho mẹ cô nghe.
"Tôi là công an thị trấn D, đang tạm giữ giấy tờ và tư trang của cô ấy. Cô ấy bị tai nạn, chúng tôi đang cố gắng cứu chữa cho cô ấy và chúng tôi đang đến bệnh viện."
Mẹ cô hốt hoảng gật đầu, nhanh chóng đứng dậy rồi vừa chuẩn bị đồ vừa đáp lại.
"Được, tôi đến liền, xin hãy cứu con bé."
"Chị hãy chú ý an toàn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Anh công an dặn dò thêm rồi cúp máy. Nhìn cô gái đang được các bác sĩ y tá hồi sức tim phổi thì lòng trầm xuống.
Dù mỗi nhiệm vụ của các anh đều ít nhiều sẽ có các đồng nghiệp bị thương rồi hi sinh, nhưng lần này không ngờ lại đẩy một người dân vô tội bị liên lụy một cách đột ngột thế này.
Cô ngồi ở một góc xe, nghe thấy nhìn thấy hết thảy. Nhưng tâm hồn đã bị vùi dập nhiều năm, cũng chuẩn bị cho cái chết quá nhiều lần, nên hình như khi thật sự chuẩn bị chết đi thì cô hình như không còn cảm giác đau khổ hay sợ hãi nữa.
Trong ví cô chỉ có mỗi cái thẻ tiết kiệm tiền, đây vốn dĩ định đủ rồi trả lại cho mẹ. Nhưng vì trận cãi nhau này nên cô chưa kịp đưa. Xem ra không cần phải cãi cọ vì thái độ đưa tiền dứt nợ nữa rồi.
Rất nhanh xe ngừng ở bệnh viện. Giường bệnh nhanh chóng được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô không vào phòng nữa mà ngồi trên ghế, cách anh công an vài cái ghế trống.
Đồng nghiệp của anh cũng nhanh chóng xử lý xong hiện trường rồi cùng tài xế chạy đến trước cửa. Cô nhìn những gương mặt xa lạ đứng trước cửa chờ đợi thì cười nhẹ lắc đầu.
"Tình hình bên trong thế nào rồi, bác sĩ có ra nói gì chưa? Đã liên lạc người nhà của nạn nhân chưa?"
Một chú công an tuổi trung niên cất giọng hỏi anh công an theo đến bệnh viện.
"Hiện tại vẫn đang cấp cứu, em đã liên lạc người nhà cô ấy rồi. Chắc cũng sắp đến nơi rồi. Bên phía tổ trưởng thế nào rồi ạ?"
Anh công an báo cáo rồi hỏi thăm tình hình. Có người bị thương nặng, tình hình không mấy khả quan, nếu bên phía kia tội phạm còn tẩu thoát thì rất tệ.
"Tôi cùng các đồng chí khác đã áp giải tên tội phạm đó về thẩm vấn rồi. Anh yên tâm đi, lần này bọn nó chạy không thoát một tên nào. Các anh vất vả rồi."
Vị tổ trưởng vỗ vai anh ấy rồi trả lời. Anh công an thở phào rồi gật đầu, ánh mắt lại nhìn về cửa phòng phẫu thuật.
Nửa tiếng sau thì mẹ cô cũng đến. Nhưng chưa kịp để bà dò hỏi mọi người tình hình thì bà nhìn thấy bóng dáng của cô ngồi trên ghế. Sống lưng bà lạnh toát, nước mắt rơi xuống.
"Con bé chết tiệt này! Sao con ở đây, sao con lại ở đây?"
Mấy anh công an xung quanh nhìn về phía hàng ghế trống trơn thì lạnh gáy. Nhưng vẫn phải trấn an người nhà.
"Chị ơi chị bình tĩnh lại. Con gái chị được đưa vào cấp cứu rồi. Chúng ta bình tĩnh chờ đợi bác sĩ có được không?"
"Nó ngồi trên ghế rồi! Nó ngồi đó rồi còn bình tĩnh gì nữa! Trời ơi!"
Mẹ cô gào lên, đưa tay chỉ thẳng vào vị trí cô ngồi.
"Chị bình tĩnh đi ạ, cô ấy vẫn còn đang cấp cứu mà, chúng ta phải tin vào bác sĩ. Họ vẫn đang nỗ lực cấp cứu, chúng ta vẫn có hi vọng mà chị."
Mọi người an ủi bà ấy một phen. Cô ngồi đó cũng khẳng định bà ấy có thể nhìn thấy cô, liền đứng dậy. Chậm rãi đi về phía bà.
"Mẹ đừng làm khó họ nữa. Đưa con đến bệnh viện thì coi như họ đủ nhân đạo rồi."
"Con, rốt cuộc là sao hả? Sao lại thành ra như vậy? Mới lúc chiều con còn bình thường mà?"
Mẹ cô nước mắt giàn giụa hỏi cô. Khiến mấy anh công an ngơ ngác. Nhưng thấy bà bình tĩnh thì nghĩ bà sốc quá vì tin con gái gặp tai nạn bất ngờ.
"Con đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường. Một tên tội phạm chạy ầm tới, xô ngã người xung quanh, đẩy mạnh con nên con bay ra đường, xe tải bất ngờ không kịp thắng lại nên tông bay con mấy mét, rồi thành ra thế này. Tên tội phạm bị bắt, công an và tài xế nhanh chóng đưa con đến đây. Trên đường đi thì gọi mẹ, tình hình giờ thì như mẹ thấy đấy. Chắc sống chết có số rồi, giờ con còn ngồi đây là chắc tình hình không mấy ổn đâu."
Cô bình thản kể lại toàn bộ sự việc. Mẹ cô nhìn vẻ mặt sao cũng được của cô mà lòng quặn lại rồi để nước mắt chảy xuống mà không còn lên tiếng gì được nữa.
Trên hành lang bệnh viện yên tĩnh với những khuôn mặt lo âu. Ai cũng thỉnh thoảng nhìn về phía cửa phòng. Hi vọng bác sĩ có thể đi ra báo tin tốt.
Comments