Lựa Chọn Sau Trọng Sinh
Phàn Duyên lê lết thân thể mệt mỏi một cách chậm rãi, sau đó đi bộ từ từ để rời khỏi con hẻm nhỏ của dãy trọ.
Sau trận trút giận không biết lần thứ bao nhiêu từ người mẹ ruột của mình, giờ cô chẳng buồn quan tâm đến hậu quả của việc rời khỏi nhà khi trời gần tối muộn như này là sẽ thế nào nữa.
Chỉ đơn giản nói một câu đi làm ca đêm rồi cứ thế mang túi rời nhà là được.
Cô đã quá chán cái nghèo, cái khổ, cái tủi nhục từ cái gia đình nhỏ của chính mình. Chẳng muốn ở nhà để nghe những lời trách móc hay mắng chửi từ người mẹ ruột hay những lời phân bì, trách trả của đứa em trai nữa rồi.
Ý nghĩ tự sát đã từng nổi lên không biết bao nhiêu lần trong cô, nhưng rồi cũng bị cô bỏ qua. Bởi vì cô sống để trả nợ cái nhà này đã. Cô nợ bao nhiêu thì phải trả đủ tiền rồi mới rời đi được.
Lúc gia đình mới tan vỡ, cô còn mong cuộc sống khởi sắc vì thoát khỏi người cha vô trách nhiệm lại hay bạo lực gia đình. Nhưng càng về sau, chút tình cảm hay hi vọng gì đó đều theo tiếng phàn nàn, mắng chửi qua năm dài tháng rộng ngày đăng đẳng của mẹ mà tan biến hết rồi.
Cô chẳng mong mỏi gì ở cái gia đình chỉ còn lại ba người như này nữa. Một đứa em trai thì lao đầu vào chứng khoán để chứng tỏ mình giỏi kiếm tiền rồi gánh cả đống nợ ngân hàng. Một người mẹ gom những u uất trong lòng rồi phát tiết lên cô, nhất là những lúc nói chuyện không thuận lợi với em trai.
Cô không muốn phải lắng nghe nữa rồi. Nghe mấy ngày không mệt, nghe mấy tháng không nản, nghe mấy năm không chán. Nhưng nghe từ bé đến lớn, nghe hoài nghe mãi mới đó mà hơn hai mươi năm, nghe đến cô phát ngán, không muốn nghe nữa rồi.
Cô cứ thế lê bước đi chậm chạp trên vỉa hè một cách không có mục đích gì. Có nhà nhưng chẳng vui vẻ gì khi ở nhà, cảm giác này vừa bế tắc vừa mệt mỏi.
Cứ đi đi như vậy, rốt cuộc khi kết thúc đường vỉa hè thì đến đoạn ngã tư đầy đèn xanh đèn đỏ. Cô liếc mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường lớn, kiên nhẫn đợi đèn dành cho người đi bộ sáng lên.
Cô không hề có ý định tự sát lúc này nên không có băng băng qua đường kiểu mất hồn mất vía gì đó cả.
Nhưng cuộc đời đôi lúc nó cứ như một cú quay xe không báo trước. Lúc cô có ý định muốn chết luôn đi cho rồi thì chẳng có gì xảy mà, mà lúc không nghĩ thì đủ chuyện xui xẻo sẽ tới.
Lúc cô đang đứng chờ đèn thì sau lưng cô, một người đàn ông phi nước đại chạy tới, ông ta mạnh tay hất bay những người cản đường và cô thì bất hạnh hơn là bị đẩy bay thẳng ra đường.
Còn lí do gì mà chạy ầm ầm như vậy thì tới lúc chết cô mới biết được. Đó là ông ta đang chạy khỏi mấy anh công an đang đuổi tới.
Linh hồn của cô bay khỏi thân thể. Nhìn mọi người hô hoán lên, rồi tiếng xe cứu thương cùng tiếng còi xe công an thi nhau vang lên.
Và thi thể cô được y tá đưa vào xe cứu thương. Tất nhiên chỉ là hi vọng mỏng manh thôi, dù sao linh hồn đã bay bay bên ngoài rồi, cứu kiểu gì được, cơ thể đâm bay mấy mét, xương cốt nhìn như nát bét hết rồi mà còn ôm hi vọng gì nữa.
Công an nhanh chóng thu dọn hiện trường và bắt giữ người đàn ông kia, tài xế vô tình bị kéo vào một vụ tai nạn bất ngờ cũng đi theo vào bệnh viện với tinh thần nhân đạo.
Cô cười nhạt một tiếng rồi theo thân thể mà ngồi vào xe cứu thương. Xem ra tới số thì cũng chẳng ai cản được. Như vậy cũng khỏi phải mắc công sau này phải nghĩ đường tự tử nữa rồi.
Một công an cũng theo lên xe để theo dõi tình hình. Trên tay anh ấy là túi xách của cô. Anh cầm điện thoại cô rồi mở màn hình. May mà máy cô không cài mật khẩu nên nhanh chóng mở ra.
Anh công an nhanh chóng bấm vào danh bạ để tìm kiếm người thân của cô để báo tình hình trước. Không ngờ đập vào mắt anh là một danh bạ trống trơn. Đến cả số khẩn cấp còn không có chứ đừng nói là người thân bạn bè gì đó.
Anh công an đành trượt màn hình để tìm kiếm các ứng dụng mạng xã hội, dù sao bây giờ mọi người cũng ít dùng số điện thoại để gọi nhau. Nên chắc vậy mà danh bạ của cô trống số.
Chẳng mấy chốc anh công an vào được ứng dụng Zalo của cô. Lần này anh kinh ngạc thật. Một màn hình trống trơn, không một tin nhắn. Chỉ có mỗi cái đám mây lưu trữ cùng với một thông báo từ báo điện tử. Đúng là sạch hơn cả cái mặt của anh khi đi làm cả ngày về nhà.
Anh công an hơi khó hiểu khi một cô gái trẻ mà lịch sử ứng dụng xã hội lại sạch bong như vậy. Đến cả tin nhắn mà cũng dọn dẹp sạch sẽ đến vậy thì đúng là hiếm thấy.
Dù kinh ngạc hay khó hiểu đến đâu thì anh cũng phải nhanh chóng tìm được cách liên hệ với người nhà cô. Nên anh vào khung liên lạc tìm được một tài khoản ghi chú là mẫu hậu. Thầm nghĩ chắc là mẹ của cô ấy nên anh nhấn vào cuộc gọi thoại.
Comments