3

Bỗng có một người đàn ông đeo kính đen mặc đồ quân đội bước vào, mấy đồng chí công an thấy anh thì đứng dậy chào hỏi. Sau khi chào hỏi thì người này nhìn về phía gia đình nạn nhân định trao đổi. Nhìn thấy mẹ cô thì ngạc nhiên bước đến.

"Cô Phan, sao cô lại ở đây? Chẳng lẽ..."

Anh lính hỏi được một nửa thì bỗng chửng lại.

"Ừ, người ở bên trong là con bé Duyên. Không ngờ lại gặp con ở đây."

Mẹ cô dùng tay áo khoát lau qua loa nước mắt rồi buồn buồn đáp.

Người đàn ông này chính là bạn trai cũ của cô. Từng được cô dẫn về nhà vài lần để giới thiệu, nhưng sau đó thì cả hai chia tay.

"Không thể nào, em ấy không phải giờ này đã tan làm về nhà từ lâu rồi sao?"

Ưng Hà Quân ngạc nhiên hỏi lại. Tuy cả hai đã chia tay được một thời gian nhưng anh vẫn nhớ lịch đi làm của cô bạn gái cũ.

"Ừ, về rồi, sau đó lại đi ra ngoài tiếp, đi chưa được bao lâu thì công an gọi báo con bé gặp tai nạn."

Mẹ cô vừa nói vừa liếc nhìn về phía cô.

"Đúng là con không có đi làm, định đi dạo cho khuây khỏa thôi. Không ngờ lại gặp xui như vậy. Mẹ về sau đừng có buồn lòng gì nữa. Trong túi con có tiền tiết kiệm, định đưa mẹ để trả hết những khoản nợ trước với tiền ăn học mấy năm trước của con. Mà nãy con tức quá nên quên đưa. Tên kia là tội phạm, chắc tòa sẽ xử cho con khoản bồi thường và an ủi này kia nên chắc có thêm khoản nữa. Sau này mẹ không cần vì tiền mà buồn khổ hay tức giận gì nữa đâu."

Cô nhìn về phía Ưng Hà Quân một cái rồi nhìn mẹ mình trả lời. Cô cảm giác được thời gian của mình còn lại không dài, nên nói gì thì nói đó cho hết, kẻo lại không kịp trăn trối.

"Con ăn nói xui xẻo ngu xi gì vậy hả? Mẹ cần tiền bồi thường từ mạng của mày sao? Mẹ cần không? Sao bọn mày cứ phải một hai chọc điên tao vậy?"

Mẹ cô đứng phắt dậy, tức giận chỉ tay về phía cô mà giận dữ nói lên khiến tất cả mọi người bất ngờ.

Ưng Hà Quân nghe mẹ cô nói chuyện với không khí thì hiểu ra. Nhanh chóng tháo kính râm xuống cùng tai nghe lọc âm đặc biệt ra, bóng dáng cô bạn gái cũ đúng là hiện rõ ràng.

"Con không chọc tức mẹ, con nói sự thật. Tiền tích góp con định đưa cho mẹ, nhưng nãy cãi nhau kịch liệt quá nên con tức, không định đưa liền kẻo mẹ bảo con mất dạy nữa. Giờ cãi cọ cũng chẳng quan trọng gì. Mẹ với em trai sau này chú ý sức khỏe, sống bình an là con mừng rồi."

Cô bình tĩnh nhìn mẹ mình rồi chậm rãi trả lời. Gần chết rồi còn cãi cọ làm gì nữa. Cái gì cần dặn thì vẫn nên dặn.

Ưng Hà Quân vội đi đến kéo tay Phàn Duyên lại, nhẹ giọng khuyên can.

"Bà cô của tôi ơi, cô đang kích động, em còn thẳng thắn như vậy sao cô chịu nổi. Cả hai bình tĩnh lại chút đi, chúng ta từ từ nói chuyện cho rõ ràng."

Mọi người đứng trên sảnh nghe anh nói chuyện với không khí còn đưa tay ra như đang nắm lấy tay ai thì cả đám lạnh gáy. Chú tài xế đã ngồi xích lại gần mấy đồng chí công an.

Còn vị tổ trưởng cũng dần hiểu ra vì sao người nhà nạn nhân lại gào lên với không khí lúc nãy rồi. Ông ấy biết Ưng Hà Quân cũng như đơn vị đặc biệt của các anh. Xem ra cô gái xấu số kia tám phần là không qua khỏi, sắc mặt ông trầm xuống đầy tiếc nuối và tự trách.

"Anh không lên tiếng thì đúng là em quên mất năng lực của anh. Chuyện này không bình thường nói được, thời gian không dài. Đợi bình tĩnh thì chắc em cũng chẳng trăn trối được lời nào."

Cô nhìn về phía mẹ mình cùng Ưng Hà Quân mà bình tĩnh lên tiếng.

"Con đi rồi mẹ cũng đừng cúng kiếng gì hết. Con cảm giác mình sắp tan biến chứ không phải kiểu như trong kinh siêu độ mẹ hay tụng đâu. Cho dù có thì theo lời mẹ con mắc nhiều tội lỗi như vậy cũng chẳng giải thoát được đâu, có cúng gì con cũng không nhận được."

Cô nhìn mẹ rồi dặn dò. Nếu như trong kinh sách thì chắc cô bị diêm vương đem đi từ lâu rồi. Làm gì còn lưu lại đây lâu như vậy. Hơn nữa cô cảm giác mình sắp biến mất thật.

"Con đừng nói bậy bạ nữa, mau tìm cách về lại thân thể đi, sẽ cứu được mà."

Mẹ cô tức giận trừng mắt, xua tay như muốn đẩy cô vào phòng để về xác. Nhưng bàn tay bà xuyên qua người cô khiến bà khựng lại.

Ưng Hà Quân nhìn cảnh này liền nghẹn lại. Anh chạm được vào linh hồn của người vừa chết, giao tiếp được với những nạn nhân đã chết lâu năm. Nhưng với cô gái nhỏ bên cạnh thì anh thật sự không biết làm sao.

Cô vừa là bạn gái cũ, nhưng lại vừa là người khiến anh đi qua nhưng ngày tm tối bởi năng lực đặc biệt của mình. Dù cô có rất nhiều khuyết điểm nhưng anh chưa từng nghĩ cô không tốt.

Giờ âm dương chia tách thế này còn khó chịu hơn là lúc chia tay với cô. Ưng Hà Quân biết, những linh hồn anh chạm vào được thì đều là những linh hồn chắc chắn sẽ chết, cô đã không còn hi vọng sống nữa rồi.

"Con không còn cách nào khác cả. Chết là chết, sống là sống. Con bị văng ra khỏi xác lâu như vậy rồi. Thân thể chỉ là đang kéo hơi tàn. Mẹ đừng hi vọng nữa, tranh thủ lúc này nghe con nói vài câu tốt hơn nhiều."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play