5

    "Chuyện đó không phải như em nghe thấy đâu."

Anh vội giải thích. Cô lắc đầu cười nhạt.

"Em sau này đã biết. Chỉ tiếc là thời điểm ấy đã xảy ra. Biết hay không đã không quan trọng nữa rồi."

"Em biết mà không có ý định quay lại tìm anh sao?"

Anh chua chát hỏi nhỏ. Người con gái anh từng ở bên cứ thế vụt mất.

"Đã từng, em có quay lại tìm anh. Nhưng lời giải thích em muốn thì không nhận được. Thứ em nhận được chính là một bộ phim ân ái của hai người. Vì vậy sau này em không quay lại nơi đó nữa."

Cô nhìn anh mỉm cười, thản nhiên trả lời. Những chua chát lúc ấy chẳng ai hiểu bằng cô. Hi vọng rồi thất vọng. Còn đau khổ hơn là tuyệt vọng ngay từ đầu.

Ưng Hà Quân chết lặng. Lời giải thích muộn màng như cỏ rác không quan trọng. Sai chính là sai. Anh không có tư cách trách cô.

"Chuyện qua rồi, sau này anh sẽ có cuộc sống mới, không cần phải nhớ lại những kí ức khiến anh không vui khi ở cạnh em nữa."

Cô cười nhẹ, như an ủi chính quá khứ của mình.

"Sau khi em chết, em hi vọng mẹ em sẽ được nhận khoản tiền bồi thường lớn nhất mà pháp luật cho phép. Chuyện này em chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ."

Cô nhìn về phía Ưng Hà Quân lên tiếng. Thời gian không có nhiều, cô bị liên lụy tính mạng, từ phía nhân đạo cũng như luật pháp bảo vệ công dân thì cô sẽ được bồi thường tiền. Cô gặp riêng anh không phải ôn chuyện cũ mà muốn sắp xếp ổn thỏa cho mẹ mình.

"Được, anh sẽ cố gắng hết sức, đảm bảo gia đình em sẽ được sắp xếp ổn thỏa."

Ưng Hà Quân trầm giọng gật đầu, nghiêm túc hứa hẹn.

"Cảm ơn anh."

Cô tin tưởng lời anh nói nên gật đầu cảm ơn.

"Năm đó trên bàn tiệc là nhiệm vụ, còn video đó chính là vì anh bị bỏ thuốc. Lúc trở về mấy tháng sau thì anh nhận được tin nhắn chia tay em. Tìm em mấy ngày, sau đó được tin em đã chuyển đi. Vì nhiệm vụ anh không thể tiếp tục tìm đến em. Cũng không hề biết em đã từng quay lại tìm anh. Anh xin lỗi, bỏ lỡ nhiều em nhiều lần như vậy."

Ưng Hà Quân khàn giọng mà nỉ non những lời áy náy từ tận đáy lòng.

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng như vậy cũng khá tốt. Số em bạc mệnh, nếu vẫn ở cạnh anh thì giờ lại có thêm người đau lòng vì cái chết của em rồi. Anh không cần phải giữ áy náy trong lòng. Thôi chúng ta ra ngoài đi. Em thấy bác sĩ ra ngoài rồi."

Ưng Hà Quân miễn cưỡng gật đầu rồi theo cô về hành lang.

Mẹ cô nhìn thấy bác sĩ ra rồi, mà cô vẫn còn đứng cạnh thì bà biết hi vọng gì đó đều như mây bay. Con bà sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng bệnh nhân là người có bệnh bẩm sinh trong người, va đập quá mạnh khiến xương vỡ vụn, đâm thẳng vào phổi, chúng tôi đã lấy hết các mảnh vỡ ra ngoài nhưng phổi cô ấy tổn thương quá nặng, không qua khỏi. Xin người nhà hãy nén bi thương, chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân chu toàn."

Bác sĩ phẫu thuật chính mệt mỏi lắc đầu. Ca phẫu thuật kéo dài lâu như vậy, bỏ hết công sức mà không có hi vọng gì khiến cả đội ngũ nhân viên rất thất vọng.

Không ai nhìn thấy được sau khi bác sĩ nói xong thì Phàn Duyên hơi thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng kết thúc. Chờ đợi gì đó khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.

Hơn nữa với một người tâm trí và thể xác đều đã mệt mỏi quá lâu như cô thì có lẽ như giờ tốt hơn nhiều. Ít nhất làm cô cảm thấy được giải thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy nỗi buồn phiền.

Ưng Hà Quân nhìn về phía cô, thấy được thân ảnh cô càng ngày càng mờ thì một sự hoảng sợ trào dâng. Cô không hề lưu luyến gì với cái thế giới này, kể cả là với người thân như mẹ mình.

 Nhiều năm qua anh làm quá nhiều nhiệm vụ, gặp được quá nhiều linh hồn người chết, chỉ có linh hồn đã buông bỏ hoàn toàn mới có thể trở nên mờ nhạt như vậy.

Bất chấp sự kinh ngạc của mọi người, Ưng Hà Quân nhanh chóng kéo tay Phàn Duyên lại, nhưng lần này bàn tay anh lại xuyên qua tay cô. Sắc mặt anh trầm lại, linh hồn từ chối tiếp tục ở lại dương gian sẽ thành thể khí mà người kết nối không thể chạm vào nữa. Nói cách khác cô thật sự gần tan biến hoàn toàn.

Mẹ cô nghe được lời bác sĩ thì thất hồn lạc phách ngồi lặng người trên ghế nhìn chằm chằm về phía cô đứng. Cứ như thể bà nhìn nhiều chút nữa thì sẽ có kì tích xảy ra. Nhưng đáng tiếc, linh hồn của cô càng lúc càng nhanh chóng mờ nhạt đến độ trong suốt.

Bên phía công an nhìn trạng thái chết lặng của Ưng Hà Quân cùng mẹ của nạn nhân thì trong lòng khó chịu vô cùng. Mọi người đều không hi vọng kết quả sẽ như thế này. Nhưng trấn an thì vẫn phải làm. Vì vậy vị tổ trưởng kia tiến lên an ủi mẹ cô một phen.

Sau khi tổ công an chia nhau đi làm các loại thủ tục nhận xác cũng như các giấy tờ hỗ trợ làm tang lễ cho cô thì mẹ cô nhìn về phía bóng dáng mờ nhạt của cô mà lên tiếng.

"Con rời đi phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, mẹ hi vọng cuộc đời mới của con sẽ không còn buồn khổ hay khó chịu. Mẹ hi vọng con sẽ hạnh phúc, mẹ sẽ đi kinh siêu độ cho con được thuận lợi."

"Cảm ơn mẹ đã hiểu. Vậy con đi đây, tạm biệt mọi người."

Phàn Duyên gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nói lời chia tay với mẹ và Ưng Hà Quân. Vừa dứt câu, linh hồn cô cũng tan ra thành những vệt sáng rồi nhanh chóng biến mất trước mắt hai người.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play