Cô bình tĩnh ngồi xuống cạnh mẹ trên ghế, Ưng Hà Quân đang cầm tay cô cũng bị cô kéo theo ngồi xuống bên cạnh.
"Con có nhiều khuyết điểm, trong mắt mẹ con chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi làm mẹ khổ làm mẹ tức. Con đều biết cả, nên con cũng chẳng chê trách gì ai, bản thân con vô dụng thật. Người bên cạnh con ai cũng bất hạnh và không vui. Sau này con không còn nữa thì mẹ bỏ bớt cái tính hay chê trách lại, nhiều khi nghe vào tổn thương lắm. Con nghe quen rồi thì thấy bình thường nhưng nhiều lúc cũng buồn lắm."
Cô nói xong thì ngừng một lát. Sau đó lại tiếp tục.
"Thật ra mẹ cầm nắm quá nhiều thứ từ quá khứ, không thể buông bỏ mặt mũi, hay hơn thua người này người kia. Sau này con không còn nữa, không ai làm chỗ trút giận cho mẹ nữa đâu. Nên sau này mẹ nhắm không tranh cãi thắng thì đừng tranh, bỏ bớt tính khí đi, sống lâu trăm tuổi."
"Chuyện của em con mẹ cũng đừng nhắc đi nhắc lại làm gì, nó nói con không nhờ vả gì được cũng là sự thật. Giờ con đi thì còn có mình nó, mẹ sau này ít nói qua chuyện cũ với nó, sống hòa thuận, tâm khí bình hòa mà nói chuyện rõ ràng với nó. Đừng có hở chút là giận là hờn nữa."
Cô nói xong thì im lặng, Ưng Hà Quân ngồi bên cạnh nghe những lời cô nói thì những kí ức cũ nhanh chóng hiện lên. Mẹ cô cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi khóc.
"Mẹ đừng khóc nữa. Con người rồi ai cũng phải chết thôi, sống chết có số cả. Mệnh con bạc, lúc trước bác sĩ cũng phán là không sống thọ. Mẹ cũng biết trước mà. Chẳng qua là lần này đột ngột sớm hơn mấy năm mà thôi."
Cô vừa dứt lời thì mẹ cô khóc òa lên. Bà khóc đến mức nước mắt chảy dài ướt hết cả một mảnh áo khoát dày trước ngực.
Ưng Hà Quân nghe xong thì chợt nhớ đến hồ sơ bệnh án lúc trước mà anh vô tình tìm được mấy tháng sau khi chia tay của cô, suy phổi bẩm sinh.
"Cô ơi, cô hãy vượt qua. Đây là tai nạn bất ngờ ập đến, chúng ta không thể lường trước hay tránh né được. Cháu mong cô hãy nghĩ thoáng một chút. Sau này em ấy sẽ có khởi đầu mới ở một thế giới hạnh phúc hơn."
Ưng Hà Quân thả tay cô ra rồi ngồi xổm bên cạnh mẹ cô mà trấn an bà ấy.
"Mẹ biết rồi. Chuyện gì qua cứ để nó qua đi. Mẹ nghe lời con, không nhắc lại nữa, con ở bên kia nhất định phải sống tốt. Đừng lo cho nhà mình, mẹ với em con tự lo được."
Mẹ cô sau hồi khóc nức nở thì bình tâm lại. Bà là người tu hành nhiều năm, chuyện sống chết bà cũng hiểu, cưỡng cầu là không được. Nhưng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đau đớn quá.
"Mẹ nghĩ được vậy là con mừng rồi. Chỉ cần mẹ với em sống tốt thì con an tâm rồi. Mẹ ngồi nghỉ đi, con có chuyện nói với anh ấy một chút."
Cô gật đầu trước lời đồng ý của mẹ mình. Sau đó nhìn về phía Ưng Hà Quân ra hiệu. Anh hiểu ý liền đứng dậy, cả hai đến ban công cuối hành lang, cách phòng một đoạn xa.
"Anh Quân, lâu rồi không gặp."
Cô lịch sự chào hỏi một câu. Ánh mắt thì nhìn ra phía xa.
"Lâu rồi không gặp, anh không ngờ lại gặp em ở tình trạng thế này."
Ưng Hà Quân hít một hơi sâu, đè nén lại sự khó chịu cùng nghẹn ngào trong lòng.
"Em biết lúc đó chia tay anh không lí do chắc khiến anh khó hiểu lắm. Nhưng bây giờ nó chẳng quan trọng gì cả. Chuyện đã qua, nhắc đến chỉ khiến đôi bên khó chịu."
Cô nhìn anh, người từng cho cô bờ vai để tựa vào. Người đàn ông từng khiến cô lưu luyến quá nhiều năm.
"Anh thật sự muốn biết lí do khi đó em rời đi dứt khoát như vậy, em nguyện ý trả lời anh không?"
Ưng Hà Quân nhịn rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng lại nhịn không được, bật thốt lên câu hỏi mà anh đã suy nghĩ rất lâu.
"Được thôi."
Cô nhìn về phía anh, nhìn đôi mắt sắc bén nhuộm đầy ưu tư nhưng kiên định của anh, sau đó gật đầu. Rồi chậm rãi kể ra.
"Sau khi anh rời nhà làm nhiệm vụ, em đã từng gặp anh ở một nhà hàng. Biết anh làm nhiệm vụ nên em không gọi, nhưng lúc đó em vô tình nhìn thấy anh ôm hôn người ta. Rất nhiệt tình. Còn nghe trực tiếp được vài lời từ những người cùng bàn với anh. Sau đó anh còn gật đầu đồng ý với lời nói ấy."
Cô tự giễu mà nhớ lại kí ức ngày đó.
"Em chưa từng nghi ngờ gì ở anh trước đó. Nhưng sau khi xâu chuỗi lại những kí ức của mình. Thì em cũng hiểu được tại sao anh lại đối tốt với đứa nhiều khuyết điểm như em. Cũng hiểu ra tại sao trước giờ anh chưa từng dẫn em đi gặp bạn bè của anh."
"Làm bóng dáng của người khác nhiều năm như vậy, hưởng thụ sự cưng chiều của anh nhiều năm như thế là đủ. Người như em quả thật không xứng để ở cạnh anh. Thế nên em rời đi, đơn giản vậy thôi."
Ưng Hà Quân nghe một loạt câu trả lời từ cô thì sững sờ. Anh chưa từng nghĩ tới ngày tụ họp đó bị cô bắt gặp.
Comments