Thôn hạ phía Bắc ( thành phố A) p2

Huấn Phách đưa tay từ từ vuốt ve cả người cô, dừng lại ở đôi chân trầy xước đầy vết thương, duf đã xử lý nhưng còn rướm máu. Hắn bắt đầu cau mày nghiến răng hỏi

-“ em lại tự làm mình bị thương?”

Chi Thuần vẻ ấm ức trả lời

-“ Không.. bọn họ nghĩ anh không ở đây, muốn ức hiếp tôi..”

Chưa hết câu, cô đã rưng rưng. Vài giọt lăn tăn rơi xuống tay hắn. Chi Thuần vốn mang vẻ đẹp mê đắm nay khi ướt đẫm trong nước mắt không ngờ lại còn khiến người khác xao xuyến hơn. Bao nhiêu xót xa đều hiện rõ trên gương mặt kẻ sát nhân ấy, 1 chút cũng không thể giấu nữa.. ngược lại hình như còn nghe ra được chút dịu dàng

-“ Đau lắm không?”

-“ Kh..ông..”

-“ Xin lỗi nhé, tôi đến trễ rồi..”

Dứt lời, hắn cho gọi hai tên tay sai trước cửa vào. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Huấn Phách tiến lại trước mặt hai kẻ đó, từ trong túi rút ra 1 con dao găm không do dự giết chết bọn chúng. Lưỡi dao lướt qua cổ, máu bắn tung toé khắp tường, dính lên vạt áo Chi Thuần đang run rẩy vì sợ hãi. Mùi máu tanh tưởi ám ngập phòng, cô ôm mũi cố ngăn không cho phép mình nôn ra.. ánh mắt Chi Thuần hướng về hắn nữa sợ nữa lay động..

“ anh ta.. đang trút giận cho mình ?.. nhưng không hề có chút do dự, thật tàn nhẫn..”

Nhìn dáng vẻ cô không khác gì một con thỏ trắng vừa bị dọa sợ. Huấn phách vội lau sạch tay, hắn nhào thẳng tới nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, nghiêm túc hỏi

-“ Em thực sự không muốn ra khỏi đây?”

-“ Kh..ông.. không muốn”

- “ Hạ Chi Thuần! Tôi cho em lựa chọn lại 1 lần nữa”

-“ tôi.. tôi không muốn ở bên cạnh 1 kẻ sát nhân..”

Chi Thuần vừa nói vừa nghẹn, vừa chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn thịnh nộ từ hắn. Cô không dám nhìn thẳng, đôi chân bất giác run lên, cả người không còn chút sức lực ngồi thờ thẫn ra đó.. “ mình.. mình nói vậy, anh ta sẽ tha cho mình không?”

- “ Tôi biết kẻ hãm hại gia đình em.. a Thuần, tôi giúp em trả thù.. em đồng ý ở bên cạnh tôi. Được không?”

- “ a.. a.. anh nói gì chứ?”

Chi Thuần bật người ngã về phía hắn, cô ôm lấy cánh tay Huấn Phách, kích động hỏi lại

-“ anh thực sự biết kẻ đã phóng hoả năm đó?.. anh thực sự không lừa tôi?..”

-“ em trả lời tôi đi đã, em có..”

-“ Được..!”

Huấn Phách ngạc nhiên tưởng chừng vừa nghe lầm, hắn cúi xuống đặt tay lên vai cô, cố gắng dò hỏi cẩn thận. Trên gương mặt đã vui đến mức không giấu nổi, nhưng vẫn giả vờ cứng rắn

-“ Em chắc chứ? Em sẽ không thể hối hận khi lựa chọn đâu, a Thuần”

Trong đầu cô tưởng chừng đều là hình ảnh năm đó, tiếng khóc của mẹ vẫn luôn ám ảnh Chi Thuần suốt thời gian qua. Cô vẫn không quên được khoảnh khắc cha vì cứu mạng cô mà đã mãi mãi nằm lại trong đống lửa lớn. Từ một gia đình hạnh phúc, trong chốc lát đã hoang tàn và sụp đổ. Từ 1 thiên kim được hưởng mọi sự sung sướng và xinh đẹp trở thành kẻ tù nhân không nhìn thấy ánh mặt trời. “ Cha, mẹ! A thuần chưa 1 ngày nào quên đi hôm đó.. con gái thực sự rất nhớ cha mẹ.. hai người yên tâm, đời này con nhất định phải báo được thù..”

Chi Thuần đưa tay lau vội nước mắt, cô hít 1 hơi sâu nhìn thẳng vào Huấn Phách, người đàn ông mà cô luôn sợ sệt suốt thời gian qua.. trước mặt cô bây giờ, hắn đã hoàn toàn là nơi duy nhất để cô đặt cược

“ Anh.. là hi vọng cuối cùng rồi.. Giang Huấn Phách, đừng làm tôi thất vọng nhé..”

- “ Không hối hận..”

Lời vừa dứt, Huấn Phách đã vội vã ngồi xuống trước mặt cô. Đôi tay lộ đầy những đường gân to, hắn gồng người cố dùng hết sức bẻ đôi sợi xiềng xích dưới cổ chân. Sau đó cởi trần khoác chiếc áo blazer lên người cô, động tác nhanh nhẹn bế cô lên từng bước ra khỏi phòng.

Chi Thuần tim đập loạn nhịp, mặt cô ửng đỏ khi nhìn vào cơ ngực to khỏe của hắn, nằm gọn trên tay kẻ sát nhân nhưng không hiểu sao lại khiến cô có 1 cảm giác an tâm đến lạ thường. Ánh mắt Chi Thuần ngoái lại gian phòng đã giam giữ mình suốt 2 năm.. cô mím môi cố không để thành tiếng.. “ hức.. hức.. cuối cùng, mình cũng thoát khỏi nơi địa ngục này rồi?.. nhỉ?”

-“ nằm yên, dựa vào tôi!”

Huấn Phách tỏ vẻ cứng nhắc, hắn cau mày nhìn cô, giọng điệu ra lệnh ấy có chút đáng ghét. Nhưng khóe môi hắn lại không giấu được mà nhếch lên từ đầu buổi. Niềm vui này hắn đã cầu từ rất lâu mới có thể thành thật, dù không phải là Chi Thuần thực sự nguyện ý.. nhưng với hắn, đã rất đủ rồi!

Hai người bước ra khỏi khu giam giữ.. trời cũng vừa độ ngã trưa.. ánh nắng gay gắt rọi thẳng vào mái tóc Chi Thuần. Cô ngước nhìn lên những đám mây trắng.. không kìm được mà nức nở.. “ đây.. đây là ánh sáng sao?.. thật ấm áp..”

- “ 2.. 2 năm rồi.. đây là lần đầu tiên.. tôi nhìn thấy mặt trời.. thật sự rất đẹp..”

- “ A thuần..”

Dường như hắn sựng lại, ánh mắt nhìn cô không khỏi đau đớn.. hắn ôm chặt lấy cô tự trách.. “ mẹ nó, 2 năm qua mày đã làm gì với cô ấy vậy?”

Huấn Phách bế chi thuần đứng giữa cái trời nắng chói chang của thôn hạ.. hắn không bước thêm, chỉ hướng người che chắn chút bóng mát để cô không thấy nóng.. rồi dang tấm lưng trần bất động ở đấy rất lâu chỉ vì muốn Chi thuần có thể tận hưởng thêm khoảnh khắc ấm áp này..

-“ Em ngủ đi.. tôi sẽ luôn ôm em như vậy.. chờ em ngủ rồi, chúng ta về nhà..”

Cứ vậy mà Chi Thuần lại thực sự vô tư tựa đầu vào lòng ngực hắn ngủ say 1 giấc ngon.. có lẽ cô đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng khi tưởng chừng không thể sống 1 lần nữa trước ánh sáng.. Huấn Phách cúi mặt nhìn cô gái đang ngoan ngoãn nằm gọn trên tay, trái tim hắn vừa nhói vừa loạn nhịp

-“ A thuần.. mãi như này, nhé..!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play