Mãn

Mãn

Thôn hạ phía Bắc ( thành phố A)

Giữa những gian phòng nghi ngút đầy khói thuốc lá, xung quanh tường cao không thấy nổi chút nắng. Chỉ đặt gọn vừa đủ chiếc giường sắt lạnh như khối đá đông. Thi thoảng lại vang dội tiếng roi vụt xuống nền đất răng rắc như xiết vào da thịt. Cảnh tượng chẳng mấy khác biệt so với những nhà tù tra tấn phạm nhân bậc nhất thành phố.

Huấn Phách [ tên cầm đầu trong nhóm tay to ở thôn hạ. Hắn là trẻ mồ côi, 17 tuổi đã được gọi là sát nhân trong thôn. Hơn mười năm qua chưa từng nhượng bộ với bất kì ai, cũng chưa từng thua trận!]

mang gương mặt đầy thách thức, hắn tay cầm theo 1 túi thức ăn chậm rãi đi về phía gian phòng số 6.

- “ Anh Phách! Thưa anh!”

hai tên tay sai cúi đầu trước hắn. Bộ dạng không dám nhìn thẳng như thể sợ rằng tên Huấn Phách kia sẽ lập tức giết chúng nếu hắn cảm thấy không vui.

Chỉ thấy ánh mắt hắn như có chút do dự nhìn vào khe cửa. Đồng tử hơi co lại, cặp chân mày càng lúc càng sát gần nhau hơn. Biểu cảm hiện rõ vẻ thương xót cho 1 thứ gì đó. Hắn nắm chặt nắm đấm trong tay lại, từng đường nét trên khuôn mặt đều sắt sảo và đanh thép. Khuôn miệng có chút không yên mà nhếch lên

-“ con mẹ nó, mở cửa mau!”

Hai tên tay sai giật bắn người, tay chân run rẩy rút chìa khóa từ trong túi không dám chậm trễ. Cánh cửa vừa hé ra, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến ngộp thở. Huấn Phách che mũi bước về phía chiếc giường nhỏ. Ánh mắt hắn đỏ ngầu như thể kìm nén điều gì đó.

Bóng lưng một cô gái chừng mới hơn mười tám. Mái tóc đen ánh dài có chút rối. Dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường hướng mặt vào tường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn xuống đôi bàn chân đẫm vết thương, chiếc xiềng xích to quấn quanh cổ chân nhỏ nhắn trông nặng nề biết mấy. Hắn nhẹ nhàng đặt túi thức ăn xuống 1 góc. Gương mặt có chút biến sắc, nhỏ giọng gọi

-“ A Thuần..”

Cô gái xoay người lại, tuy có chút xanh xao và gầy ốm nhưng vẫn không thể che đậy được nổi vẻ đẹp từng đường nét trên gương mặt. Đôi mày cong uyển chuyển mà hài hòa, mắt đen vừa không quá to, hai mí rõ, ánh nhìn pha lẫn chút trong sáng và buồn bã.

Từ đường sóng mũi cao vút cho đến khuôn miệng nhỏ nhắn, dáng môi mềm mọng ngọt ngào ấy thật chẳng kém một Mỹ nhân quyền quý nào. trông góc nghiêng càng thấy được sự xinh đẹp gấp nhiều lần, dù chỉ là thoáng nhìn qua cũng đủ làm cho 1 kẻ sát nhân như Huấn Phách phải sựng lại 1 nhịp mơ hồ.

-“ Gia..ng Giang Hu..ấn Phách?”

Chợt 1 giọng nói có phần yếu ớt thốt lên, cô gái ngập ngừng gọi tên hắn, ánh mắt cô có chút rưng rưng.. nhìn người đàn ông trước mặt mình còn đang thờ thẫn.. *ực* 1 tiếng, cô gái cố nuốt nước bọt xuống, dùng hết sức gọi to

- “ Giang Huấn Phách ?..”

Huấn Phách lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn cô gái nhỏ người gầy yếu trước mắt không khỏi xót xa. Lòng như đang có cánh tay vô hình bóp chặt lại nhưng không cách nào thể hiện.

Hạ Chi Thuần vốn cao cao tại thượng là 1 đại tiểu thư giàu có trong thôn hạ.. nhưng 2 năm trước gia đình cô đã không may gặp hỏa hoạn và cô là người duy nhất sống sót khỏi đám cháy đó. Khi gặp được Huấn Phách, hắn không chỉ là người đã cứu mạng mà còn ngưỡng mộ mong muốn có được tình yêu từ Chi Thuần. Nhưng sau khi biết được thân phận sát nhân kia.. cô đã từ chối và kiên quyết mong muốn được tự do… nhưng không thành!

Tính đến nay chắc cũng đã hơn 2 năm kể từ ngày hắn giam giữ cô trong phòng tối.. Con quỷ chiếm hữu trong người hắn quá lớn, đến cả chính bản thân hắn cũng không thể kìm nén được. Suốt hai năm qua, Chi Thuần chưa từng được phép rời khỏi gian phòng ấy, Huấn Phách vì để cô an phận ở lại bên mình đã hứa sẽ giúp cô tìm ra kẻ hãm hại trong vụ hoả hoạn năm đó. Cứ như vậy, Chi Thuần ngày đêm lặng lẽ ngoan ngoãn như một chú cún con trong lồng giam không thấy ánh sáng.. tùy ý hắn này đủ trò tiêu khiển.. từ ngưỡng mộ, sớm e là đối với Huấn Phách mà nói đã trở thành chiếm đoạt cực điểm.

Lần này sau gần 1 tháng trôi qua, Huấn Phách rời thôn hạ trở về đã vội vã đến thăm cô. Đây là lần đầu tiên hắn xa cô lâu như vậy. Bàn tay vừa thô ráp vừa lạnh lẽo không chần chừ mà đặt nhẹ lên mái tóc Chi Thuần, hắn cố điều chỉnh giọng nói thật mềm mỏng

-“ A Thuần, nhớ anh không?”

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa có chút mong đợi, cả khuôn mặt đều nghiêm túc như thể chỉ cần cô gật đầu, hắn sẽ vui như 1 đứa trẻ vừa được kẹo…

Chỉ là Chi Thuần vốn từ lâu đã chẳng còn hứng thú vào những điều vô vị như thế nữa.. cô chưa từng oán giận hắn vì đã giam giữ mình. Nhưng cũng chưa từng cho hắn thêm bất cứ cảm giác hi vọng nào ở cô kể từ khi bước chân vào đây. Thay vì lựa chọn sống cùng hắn. Chi thuần lại kiên quyết khước từ, cô cố gắng sống sót đến hôm nay là vì hi vọng báo thù cho cha mẹ.. còn chuyện hắn yêu cô? Có lẽ là điều làm cho Chi Thuần cảm thấy sợ hãi nhất cuộc đời..

Chi Thuần ngẩn mặt, từng dòng suy nghĩ của cô như hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh ấy. Không một hồi đáp, cô chỉ chớp mắt theo phản xạ nghiêng đầu khỏi bàn tay hắn. Huấn Phách vẻ mặt thất vọng nhưng không mấy bất ngờ. Đây không phải lần đầu cô cự tuyệt hắn như vậy. Trong không gian vừa tối vừa ẩm ướt. Khoảng lặng giữa 2 người càng lớn hơn, thật ngượng ngùng.. chợt Chi Thuần ngập ngừng hỏi

-“ Anh.. sao.. sao lại đến?”

-“ ha!”

Hắn có vẻ không mấy hài lòng, vẻ mặt hiện rõ sự hậm hực

- “ Ý em là tôi không thể đến?”

- “ Khô..ng, không phải.. cả thôn hạ này đều là của anh.. anh muốn đến đâu, tôi làm sao cản được.”

Chi thuần ấp úng trả lời hắn, cô vừa yếu ớt lại vừa sợ hãi. Trong đầu hiện lên muôn ngàn hình ảnh hắn phát điên.. nhưng cố gắng lấy bình tĩnh mà nhắm chặt mắt

Hơn 1 phút mà vẫn chưa nghe tiếng trả lời, Chi Thuần mở mắt nhìn quanh. Bất ngờ một cánh tay choàng qua eo ôm gọn người cô, hắn bế cô lên đặt trọn lên đùi mình. Vòng tay to lớn có thể cảm nhận rõ sức lực mạnh mẽ của hắn 1 cách dễ dàng. Chi Thuần tròn to 2 mắt vừa hoảng vừa không kịp phản kháng

-“ A.. anh làm gì thế?”

-“ Suỵt, ngồi yên.. em còn động đậy, tôi không chắc sẽ làm gì tiếp theo với em đâu!”

-“ Đ..ừng..!”

Chi Thuần nhỏ tiếng co người lại, cơ thể cô bé xíu, ngồi gọn trong lòng hắn như một đứa trẻ. Tâm trạng Huấn Phách dường như rất khó đoán, hắn cúi đầu dụi vào tóc cô, hơi thở hồng hộc luồng qua tai và gáy từng đợt khiến cô rùng mình. Đôi tay vẫn còn ôm chặt lấy người Chi Thuần như thể sợ cô vụt mất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play