Xe dừng ở một căn biệt thự lớn cách 1 đoạn xa trung tâm thành phố. Xung quanh cũng rất ít dân sinh sống.. Chi Thuần là lần đầu tiên được đi xa như vậy, trong vô thức cô nép người phía sau Huấn Phách.. ánh mắt lo sợ nhìn những kẻ có vẻ mặt hung dữ đứng trước cổng. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của Chi Thuần, vỗ nhẹ và trấn an
-“ Đừng sợ, sau này họ đều sẽ phải gọi em 1 tiếng chị Hạ đấy!”
-“ ưm..”
Cô gật đầu, bước theo sau hắn như một đứa trẻ sợ lạc mất người nhà. Cánh cổng lớn mở toang, Chi Thuần choáng ngợp trước khuôn viên rộng lớn của căn biệt thự.. màu sắc có vẻ không mấy sáng sủa.. “ lớn.. lớn quá” bốn bên đâu cũng có người canh giữ, mỗi bước chân Chi Thuần đi, đều văng vẳng bên tai giọng nói cung kính
-“ Anh Phách, Chị Hạ!”
Chi Thuần không dám ngẩn đầu, cô rụt rè loạng choạng bước chân.. Huấn Phách nhìn ra được những điều phô trương này đang làm cô sợ.. hắn không do dự bế cô lên đi thẳng vào bên trong..
-“ Thả.. thả tôi xuống ở đây”
Huấn Phách chậm rãi đặt cô xuống, hắn thở dài nhìn vào cô thỏ trắng không có lấy 1 phần dũng cảm trước mặt
-“ Này.. em có thể mạnh mẽ hơn chút không ?”
-“ Tôi.. cần chút thời gian”
Cô lắp bắp trả lời. Ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt sắt lạnh mà cứng cỏi đến đáng sợ.. hình như Huấn Phách đang giận.. cô nhỏ giọng
-“ Tôi.. làm anh giận sao?”
-“ Thôi vậy, là tôi quá hấp tấp!”
Trước sự bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì của Chi Thuần.. hắn căn dặn Ân Mẫn
-“ Chăm sóc cô ấy cẩn thận, tôi có việc cần xử lí. Sẽ quay lại sau”
-“ Dạ cậu chủ”
Bóng lưng Huấn Phách ngày càng xa, tâm trí Chi Thuần mơ hồ vẫn vương vấn về lí do ban nãy ánh mắt hắn sao lại đáng sợ như vậy.. “ hệt như những ngày ở thôn hạ.. anh ta vẫn luôn nhìn mình như vậy.. nhưng mình đã cùng trở về rồi.. sao hôm nay còn nhìn mình với ánh mắt điên loạn đó chứ?..”
Chi Thuần không biết rằng sở dĩ Huấn Phách mất kiểm soát trong giây lát ấy là vì lo cho sự an toàn của cô.. hắn cảm thấy Chi Thuần còn quá yếu ớt, đừng nói đến việc trả thù, để cô tồn tại mà không có sự bảo vệ từ hắn cũng là một điều không dễ dàng..
” A Thuần, anh muốn nhìn thấy em lớn mạnh hơn, bảo vệ được cho chính mình, em hiểu không?”
Sau khi rời khỏi biệt thự, Huấn Phách cho xe chạy đến căn cứ J nằm sâu trong 1 góc phía Tây thành phố. Hắn bước xuống xe với 1 phong thái đĩnh đạc. Từ dáng vóc cho đến nét mặt đều toát lên sự mạnh mẽ hiếm có. Tiếng lực chân giẫm xuống nền đất cũng đủ làm cho những người có mặt sởn gai ốc. Hắn điềm tĩnh mặt không biến sắc, bước vào trong
-“ Anh Phách!”
Huấn Phách phả tay ra hiệu mọi người không cần chào hỏi. Hắn ngồi lên vị trí đặc biệt cao ở giữa gian phòng rộng. Tư thế vắt chéo chân, tay cầm điếu Marlboro rít 1 hơi sâu.. làn khói trắng bay ngập không gian.. đám người cung kính đứng phía dưới không 1 ai dám mở miệng…
cạnh Huấn Phách là 1 người đàn ông chạc tuổi hắn. Trên tay cầm theo xấp giấy tờ gì đó có vẻ dày.
-“ Anh Phách, thông tin từ Lục Dĩnh đều đã có đủ. Nhưng Lão già nhà họ Lục kia không dễ đối phó a!”
-“ Không vội..”
Huấn Phách dụi điếu thuốc còn dở hơn 1 nữa xuống đất, hắn dùng chân miết rụi làn khói cuối cùng.. sau đó dõng dạc ra lệnh
-“ Tạm dừng đối đầu với Lục gia. Các cậu ở lại căn cứ luyện tập , chờ lệnh tôi”
Tất cả mọi người đều sững sốt, Tam Đinh đứng cạnh cũng tưởng bản thân vừa nghe nhầm. Anh ta nghi vấn hỏi lại
-“ Anh Phách, anh chắc chứ?”
Tam Đinh đi theo Giang Huấn Phách từ khi hắn ta mới vừa lên làm kẻ đứng đầu. So về hiểu Huấn Phách, thì chỉ có Tam Đinh là hiểu được 7 phần. Là đàn em dưới trướng Huấn phách đã lâu. Anh ta biết được mối thù giữa Lục gia và hắn sâu đậm thế nào. Không chỉ là việc sống còn giữa 2 bên mà còn liên quan đến quá khứ đáng thương của hắn
Năm Huấn Phách tròn 10 tuổi, cha mẹ hắn gặp tai nạn qua đời, trong thôn hạ chỉ còn mỗi bà Lý là thương xót mà cưu mang hắn. Nhưng người Lục gia từ thành phố đến làm ăn đã bức ép hòng chiếm đoạt nhiều đất đai để xây dựng thế lực. Bà Lý cũng bỏ mạng trong lúc tranh chấp căn nhà nhỏ là mái ấm duy nhất của 2 bà cháu.
Huấn Phách ôm hận đi theo đám người tay to trong thôn, từ đó trưởng thành trong biển máu, đôi tay hắn lướt đến nơi nào đều để lại nổi khiếp sợ. Hắn từng thề phải bắt Lục gia cả nhà quỳ xuống tế trước mộ phần bà Lý.. trong suốt nhiều năm nay. Lục gia lớn mạnh, ở thành phố B này sự xuất hiện của Huấn Phách là niềm đe dọa rất lớn.
Bọn chúng vẫn luôn ngấm ngầm chờ cơ hội diệt trừ hậu họa. Nhưng Huấn Phách nào phải kẻ dễ thua cuộc, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã bẻ gãy được nhiều cánh tay đắc lực nhất của Lục gia.. và lần này mục tiêu tiếp theo là con trai lớn nhà Lão lục, Lục Dĩnh!
-“ Để hắn sống thêm 1 thời gian, tôi còn việc quan trọng hơn cần làm”
-“ Nhưng đây là thời điểm thích hợp.. Anh,.”
-“ Đừng dạy tôi làm việc”
Huấn Phách ngắt lời, ánh mắt hắn không né tránh mà nhìn thẳng vào Tam Đinh. Anh ta lùi lại 1 nhịp, cúi đầu nhận lỗi
-“ Em hiểu rồi, xin lỗi anh Phách!”
Cả đám người phía dưới bắt đầu xì xầm “ Không phải nói việc diệt trừ Lục gia là quan trọng nhất sao?.. Anh Phách còn có chuyện gì quan trọng hơn được chứ ?” Bọn họ dù nghi hoặc nhưng cũng không ai dám nói ra. Sau khi nhận lệnh xong liền giải tán trở về luyện tập.
Huấn Phách cũng đứng dậy khỏi ghế, hắn luồng tay vào túi, tay kia vỗ lên vai Tam Đinh
-“ Tôi biết cậu nghĩ gì.. nhưng Lục gia không đơn giản.. dù nhanh chóng chặt bỏ được Lục Dĩnh thì lão già đó vẫn sẽ tìm được cánh tay khác! Thù nhất định sẽ báo, nhưng trước đó.. tôi còn có việc muốn làm !”
-“ Rõ!”
Tam Đinh đưa Huấn Phách ra xe trở về biệt thự, anh ta trong lòng dù vẫn chưa hết mơ hồ.. nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy Huấn Phách thực sự có chút lời nói giống “ con người a!”
Updated 37 Episodes
Comments