Rời Thôn Hạ

Ngày hôm sau, Huấn Phách mặc 1 bộ vest đen lịch lãm đến thăm cô. Hắn chải chuốc gọn gàng và rất chú trọng ngắm nhìn bản thân trước gương 1 hồi lâu. 1 giờ trôi qua, Huấn Phách nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang giường Chi Thuần, cô vẫn như con mèo nhỏ cuộn mình trong chăn ham ngủ chưa chịu dậy. Hắn bất lực thở dài*haizz* rồi lại bảo Ân Mẫn giục cô

-“ Gọi cô ấy dậy, chuẩn bị trở về thành phố B”

-“ Dạ, cậu chủ!”

Ân Mẫn theo lời lay nhẹ người Chi Thuần, cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy theo phản xạ.. vừa nhìn thấy Huấn Phách, mới định hồn hoảng hốt

-“ Huấn.. Huấn Phách!”

-“ Ừm”

Hắn rất điềm tĩnh trả lời, không có chút xao lãng nào

-“ sao.. sao anh lại đến nữa?”

Chi Thuần bối rối hỏi, tay cứ bấm loạn xạ vẻ ngại ngùng. “ anh.. anhta đến từ khi nào chứ.. có phải mình ngủ nhiều quá rồi không… thật xấu hổ”

- “ Đến chuẩn bị cùng em, chúng ta trở về thành phố B”

-“ Ể.. nhanh vậy sao?..”

-“ Em không muốn nhanh báo được thù à?”

Huấn Phách nhăn nhó, vẻ khó hiểu hỏi

-“ Tất nhiên là muốn.. chỉ là..”

“Chỉ là có chút luyến tiếc nơi này”Chi Thuần thầm nghĩ.. thôn hạ là nơi sinh ra cô.. là nơi mang tên gia đình Hạ Chi Thuần.. hôm nay rời khỏi, khó tránh không nỡ.. Huấn Phách dường như cũng nhìn ra tâm ý trên gương mặt mèo con ấy.. hắn không gắt gỏng mà ngược lại lời nói còn đầy ý dỗ dành

-“ Khi nào muốn, tôi lại đưa em về đây!”

Chi Thuần ngạc nhiên nhìn hắn, cô chưa bao giờ nghĩ 1 kẻ sát nhân không từ thủ đoạn lại có thể nhượng bộ cô đến như vậy. Lòng Chi Thuần càng loạn nhịp hơn, cô mím môi, ánh mắt được an ủi

-“ được..”

Nói rồi, Ân Mẫn dìu cô đi tắm rửa.. Chi Thuần mặc 1 chiếc váy hoa trễ vai dài vừa qua gối.. thân hình cô mảnh mai, tuy có phần gầy ốm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cốt cách thiên kim dường như đã vốn có trong máu, từng bước chân uyển chuyển phối hợp nhịp nhàng giữa cơ thể và trang phục trên người.. hòa hợp 1 cách đồng điệu… mái tóc Chi Thuần nay đã dài ngang thắt lưng, được chải gọn gàng xoả thẳng xuống.. Ân Mẫn cài lên mang tai cô 1 đoá lan trắng. Trông đơn giản nhưng thanh thoát.. gương mặt không đậm phấn son… Chi Thuần chỉ nhẹ tô 1 chút má hồng lên làn da trắng mịn, đôi môi điểm chút son nhẹ nhàng. Cặp chân thon dài vẫn còn hằn nhiều vết thương ửng đỏ.. Ân Mẫn vẻ xót xa cẩn thận mang cho cô đôi guốc không quá cao, vừa tầm có thể tiện di chuyển thoải mái. Đơn giản như thế nhưng nhìn qua Chi Thuần lại khiến người ta không thể rời mắt.

“Đẹp.. đẹp quá!” Ân mẫn cứ xuýt xoa nhìn ngắm thật kỹ nhan sắc ấy.. quên mất cả giờ giấc đã muộn nữa tiếng hơn…

-“ Tiểu thư.. chị thật sự đẹp quá..”

-“Suỵt..”

Chi Thuần cười nhẹ đặt tay lên miệng Ân mẫn. Cô từ tốn bảo với cô bé

-“ Em còn khen nữa chị sẽ tự luyến đấy.. còn nữa, gọi thêm 1 tiếng tiểu thư, chị sẽ không vui”

-“ ế.. tiểu.. à không, chị Hạ.. em sẽ nghe lời, chị đừng không vui nhé.. cậu chủ mà biết, em sẽ bị đuổi mất !”

“Giang Huấn Phách?” Cái tên chợt hiện lên trong đầu Chi Thuần. Cô tò mò hỏi Ân Mẫn

- “ Huấn Phách.. rất tàn nhẫn đúng không? Chị thấy mọi người đều rất sợ hắn”

-“ Đúng vậy, cậu chủ giết người nhiều lắm, nhưng cậu chủ rất yêu chị a..”

-“ Yêu?”

“Ha..” Chi Thuần nghe đến đây có chút cười cợt. Cô không nghĩ những gì hắn mang lại cho mình suốt 2 năm qua là tình yêu..

- “ cùng lắm chỉ là sự thương hại.. hay 1 chút hứng thú khi muốn chiếm đoạt 1 món đồ chơi mà thôi.. À Tiểu Mẫn.. vì sao em lại làm việc cho hắn?”

-“ Em cùng ông nội bị kẻ xấu bắt nạt.. Cậu chủ đã cưu mang đưa em với ông về thôn hạ..”

-“ Hắn..? cứu người ư?”

Chi Thuần không tin vào những lời vừa nghe.. cô bán tính bán nghi cố hỏi.. Ân Mẫn nhìn ra được định kiến trong đôi mắt Chi Thuần quá lớn.. cô bé cũng không do dự mà bày tỏ

-“ Cậu chủ ra tay đúng là chưa bao giờ nhân nhượng.. nhưng đều chính đáng a!”

-“ Chính đáng?”

Còn chưa kịp để Ân Mẫn trả lời hết . Tiếng gõ cửa bên ngoài đã to đến mức ngắt ngang cuộc nói chuyện. Chi Thuần mơ hồ nghĩ “ hắn.. chính đáng?”

-“ Thôi vậy.. Mình đang hi vọng điều gì ở 1 kẻ sát nhân..?”

Ân Mẫn đỡ tay cô bước ra ngoài, cánh cửa vừa hé mở, hai ánh mắt chạm nhau một cách trực diện. Chi Thuần thẳng lưng không còn vẻ sợ sệt, nét mặt tươi tắn kia cũng làm cho Huấn Phách bớt đi 1 chút căng thẳng.

Hắn đơ người nhìn ngắm Chi Thuần xinh đẹp đứng trước mặt. Dáng vẻ như Ngọc nhuyễn hoa nhu ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn, kẻ cuồng si nay lại càng không cách nào dứt ra.

-“ Trễ rồi.. anh đưa em đi ăn chút gì đó rồi xuất phát!”

-“ được..”

Suốt đoạn đường Huấn Phách cứ chăm chăm nhìn Chi Thuần.. hắn không nói gì cả, chỉ tập trung nhìn thẳng. Cô ngượng ngùng không dám đối diện ánh mắt đó.. thi thoảng bất giác cười vì tận hưởng cảnh vật bên ngoài.. lòng cứ xôn xao về những lời ban nãy Ân Mẫn đã nói “ Giang Huấn Phách.. hắn sẽ cưu mang người khác ư?.. Chi Thuần à.. sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi? Hm.. chỉ là không thể phủ nhận, hắn đã cưu mang mình trước đó.. và hình như cũng chưa từng có ý muốn giết mình…” dù không hiểu vì sao.. nhưng tâm trạng Chi Thuần cũng đôi phần đã nhẹ hơn. Ánh mắt Huấn Phách thì vẫn vậy, 10 phần đều là si mê không giấu nổi phần nào..

“Hạ Chi Thuần.. tôi chỉ ước nếu 1 ngày em rời khỏi, xin hãy mang tính mạng này theo cùng.. nhé!”

Dòng suy nghĩ có phần bốc đồng nhưng lại thấm đậm tình yêu của Huấn Phách nảy nở. Hắn luôn được nhắc đến là 1 kẻ sát nhân không biết nhân nhượng.. nhưng đối với Chi Thuần mà nói, đến cả tính mạng hắn.. hình như cũng không quan trọng bằng tình yêu từ cô nữa.

-“ A Thuần, đường vẫn xa, ngủ 1 chút đi”

Huấn Phách kéo tay cô sát gần về phía mình. Hắn choàng qua ôm lấy Chi Thuần, cô cũng không phản kháng mà tựa đầu vào bờ vai quen thuộc đó.. “ vẫn là cảm giác này…” Chi thuần từ từ chìm vào giấc ngủ, hơi ấm trong lòng hắn an toàn đến mức chính bản thân cô nhiều lần muốn chối bỏ cũng không cách nào làm được

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play