Tỉnh lại sau giấc ngủ dài hơn 7 tiếng, Chi Thuần lờ đờ ngồi dậy, xuýt xoa đôi mắt còn chưa tỉnh táo hẳn… cô xoay người ngáp to 1 tiếng *hoaaaa*. Chưa định thần xong xuôi rồi thì bên tai chợt xì xầm quen thuộc 1 giọng nói
-“ A thuần.. xem ra ngủ rất ngon nhỉ?”
-“ aaa.. Giang.. Giang Huấn Phách.. anh làm gì ở sau lưng tôi vậy?”
Còn chưa kịp phản ứng. Huấn Phách đã chiếm thế ghì chặt tay cô. Hắn vẫn như mọi khi ôm từ phía sau eo Chi Thuần 1 cách gọn gàng.. chưa lần nào để cô có thể phản kháng thành công.. và cũng như những lần trước, Chi Thuần mặt vẫn đỏ bưng ngại ngùng, càng khiến hắn phấn khích hơn
-“ em nói xem.. ở đây có đẹp không?”
Vừa hỏi, hắn vừa chỉ tay về phía cửa sổ.. khung cảnh bên ngoài vừa có mây, vừa có sông.. phía xa xa lại có những ngôi nhà lớn nhỏ mọc cạnh nhau trông như 1 bức tranh tuyệt tác.
Chi Thuần nhìn theo hướng tay hắn, đôi mắt to tròn không khỏi xúc động.. đã 2 năm trôi qua đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sống lại đẹp đến như vậy. Cảm giác rất khó diễn tả thành lời.. “ thật.. đẹp”
Chi Thuần ngồi thờ thẫn nhìn ra đó rất lâu, sau khi bình tâm lại vô thức ngước mặt lên nhìn Huấn Phách
” anh ta.. là đang dỗ dành tôi ư?..”
dù có chút lay động, nhưng trong lòng Chi thuần từ lâu vốn đã nguội lạnh.. cô chỉ có thể nghĩ đến việc trả thù cho gia đình.. và khao khát tự do mà thôi.. “ không.. Hạ Chi Thuần.. anh ta là sát nhân, trái tim anh ta không có chỗ cho tình yêu.. đây chỉ là chút thương hại mà anh ta cho mày mà thôi.. phải tỉnh táo để báo thù cho cha mẹ..”
Nghĩ đến đấy, nét mặt cô trùng xuống, đôi mắt vô định trông rất buồn bã.. Chi Thuần rút tay mình khỏi bàn tay của Huấn Phách đang nắm chặt. Cô gượng cười 1 cách khuôn khổ, hai hàng nước mắt cũng vì thế mà rơi khỏi khóe lăn dài xuống má.. vẻ tức tưởi
-“ Huấn Phách.. tin tức về kẻ đó, anh nói cho tôi biết, được không?”
Huấn Phách lại cau mày, hắn thở *phào* một hơi dài rồi đứng dậy luồng tay vào túi. Nhìn xa xăm ngoài cửa sổ 1 lúc lâu mới quyết định trả lời
- “ Em sẽ sốc..”
Chi Thuần ngạc nhiên, lau vội nước mắt vẻ nghi hoặc
-“ Lẽ nào tôi cũng biết đến hắn?”
Huấn Phách chỉ gật đầu, không tiết lộ thêm gì nữa. Hắn bước đến bên bàn lấy cho cô 1 ly nước, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Sau đó gương mặt cũng dịu dàng hơn 1 chút. Ánh nhìn đối với Chi Thuần lúc nào cũng mang nét đượm buồn, hắn ân cần hôn lên trán Chi Thuần như thể hiện muốn cô chờ đợi thêm
-“ Em cứ nghỉ ngơi trước… sau khi trở về thành phố B.. tôi sẽ nói cho em biết mọi chuyện.”
- “ Trở về.. đâu ?”
-“ Muốn báo thù thì phải trở về thành phố B.. kẻ thù của em ở đó”
- “ không thể ở lại thôn hạ sao..?”
Lời nói do dự không kìm được mà thốt ra.. trong lòng Chi Thuần cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi như thế. Cô bối rối nắm chặt tà áo, cố lấy lại bình tĩnh rồi quyết định
-“ được.. chúng ta trở về thành phố B..”
“chúng ta..?” Đây là lần đầu tiên Chi Thuần nói như thế.. Huấn Phách có chút vui, trong đầu hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy một cách ấu trĩ.. như thể lần đầu cảm nhận được chút gắn kết từ Chi Thuần “ chúng ta..? Cô ấy nói như vậy, nghĩa là có sự tồn tại của mình.. nhỉ?”
-“ em nghỉ ngơi đi.. tôi có việc cần xử lí”
Huấn Phách rời khỏi phòng, biểu cảm trong đôi mắt hắn biến đổi trong chốc lát, hiện lên sự u uất.. cả gương mặt cũng biến sắc mà đột ngột trở nên đáng sợ. Trong suy nghĩ có chút mông lung “A thuần.. thù tôi có thể báo cho em.. nhưng báo rồi em có còn nguyện ý ở lại bên cạnh tôi như này nữa không?”
*haiz* tiếng thở dài thư thể mang cả bầu trời tâm sự không thể hóa giải.. từng bước chân nặng nề hanws trở về phòng của mình..
Bên trong phòng trống, Chi Thuần vẫn ôm gối ngồi lặng lẽ nhìn theo hướng cửa sổ.. cô thầm ao ước bản thân có thể tự do như những con chim trắng ngoài xa kia, bay lượn giữa trời cao.. muốn đến đâu chỉ cần vỗ cánh theo ý mình.. không xiềng xích, không ràng buộc.
-“ Thật.. hạnh phúc!”
- “ Hạ tiểu thư, Cậu chủ bảo em đến chăm sóc cho chị..”
Tiếng chân rụt rè từ một cô bé lạ mặt làm Chi Thuần có chút giật mình..
-“ Ha.. hả?”
Chi Thuần đưa mắt dán lên người cô bé trước mặt. Trông cô ấy còn có vẻ nhỏ tuổi hơn cả mình.. từ cách ăn mặc đến cử chỉ lời nói.. không giống như kiểu người của bọn sát nhân một chút nào. Chi thuần thả lỏng tâm trạng, cô khéo léo trò chuyện
-“ Chị là Hạ Chi Thuần. Sau này cứ gọi là A Thuần.. chị không phải tiểu thư gì cả.. em tên gì?”
Vừa nói, Chi Thuần vừa nở nụ cười dịu dàng nhìn cô bé. Cái vẻ nhẹ nhàng nhưng thanh tao ấy quả nhiên không chỉ lay động lòng nam nhân mà còn có thể làm cho bất kì người trước mặt nào say đắm.. cô bé ấy phải thờ người nhìn Chi Thuần 1 lúc lâu mới hồi tỉnh đáp lời
-“ a.. vâng, vâng ạ.. em tên Ân Mẫn.. thưa tiểu thư!”
-“ Sao vẫn gọi tiểu thư.. cứ gọi chị là chị Hạ cũng được.. mà A mẫn có vẻ còn nhỏ tuổi nhỉ ?”
-“ Em 15.. ạ”
Cô gật đầu.. dự còn muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng cái cơ thể chưa hồi phục hẳn này đã rút kiệt sức lực của Chi Thuần rồi. “ chết tiệt.. mình mệt đến mức không thể tự kiểm soát nữa rồi…”
-“ Tiểu Mẫn… em giúp chị nằm xuống được chứ, chị.. chị muốn ngủ thêm 1 chút..
-“ a.. dạ!”
Ân Mẫn nhẹ nhàng giúp cô nằm xuống, cẩn thận đắp chăn ngồi bên cạnh Chi Thuần.. cử chỉ thuần thục như thể đã quen với việc chăm sóc người khác.. tuy trong đôi mắt kia vẫn là sự non nớt tuổi mới lớn.. nhưng đôi bàn tay chai sần của cô bé đã làm cho Chi Thuần cảm giác được sự vất vả.. “ kì lạ thay, mình lại không có ác cảm với cô bé này.. ngược lại, hình như còn có chút yêu thích!”…
-“ chờ đã.. Giang Huấn Phách bảo rằng kẻ năm đó phóng hoả là người quen.. nhưng, rốt cuộc là ai chứ?”
Chi Thuần lẫm bẩm lời trong miệng, đôi mắt mệt mỏi thiếp đi, gương mặt khi ngủ cũng thật khả ái biết mấy.. Ân Mẫn thấy cô đã ngủ say cũng nhẹ nhàng đóng cửa rời khỏi phòng…
Updated 37 Episodes
Comments
Pandaherooes
Truyện này quá đáng để đọc nhiều lần, cám ơn tác giả 😍
2025-09-18
1