Chương 1: Chưa gì đã nhức đầu

Nói rồi người giúp việc đó gọi người khác để dẫn Quỳnh Lam đến phòng ăn. Cô chỉ cần đi theo rồi ngồi xuống và quan sát các món ăn. Trên bàn là đủ loại trái cây tươi, bánh ngọt, nước ép, trà và cà phê, mỗi món đều được trình bày cầu kỳ như trong một tạp chí ẩm thực cao cấp.

Cô phải há hốc mồm vì quá đặc sắc rồi! Sau đó cô tự mình thưởng thức một bữa ăn. Lần đầu tiên trong đời được nếm mùi vị của nhà giàu một cách chính hiệu nhất. Ý không phải ở thế giới thực cô nghèo đâu, cô cũng thuộc dạng "bình thường đại chúng". Nghĩa là: có việc làm ổn định, tiền tiêu cũng đủ, lâu lâu tự thưởng cho bản thân một bữa ăn ngon. Nhưng kiểu cầu kỳ đến từng lát cam, từng cánh hoa hồng trang trí trên đĩa như thế này thì đúng là lần đầu tiên cô được trải qua.

Quỳnh Lam lấy một miếng ăn mà cười tít mắt. Rồi cô nhờ giúp việc lấy dùm chiếc điện thoại. Đồng thời cô cũng hỏi một số chuyện với người giúp việc:

- Lúc tôi hôn mê ấy, có ai tới không?

Giúp việc nghe vậy liền lễ phép đáp lại:

- Dạ tiểu thư, không ạ.

- ...

Nghe xong, cô nói lời cảm ơn. Cô nghi ngờ về tình yêu kia quá trời, ít nhất trong lúc cô hôn mê hắn cũng phải ghé thăm lấy một lần chứ. Đằng này... hoàn toàn vắng bóng. Không biết thân thể này có người bạn thân nào không?

Cô mở điện thoại lên xem thử có gì không? Chẳng thấy tin nhắn nào? À không, có người tên An Viên nhắn hỏi thăm bằng một đoạn sớ. Nhưng cô tạm để đó mà bấm vào đoạn tin giữa cơ thể này với "anh xã" thì thấy thời điểm nhắn là ba ngày trước. Đã vậy, người thường chủ động nhắn tin lại là chủ nhân của cơ thể này nữa chứ. Cái tên người yêu mà thân thể nằng nặc đòi cưới ở cái lỗ nào rồi?

Thường thường phải lo sốt vó khi không thấy người thương mình chứ? Đây... bốc hơi đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Cô lẩm bẩm trong miệng:

- Bà mẹ nó, yêu với đương với thằng cha này làm gì? Nhớ tên rồi nha Tiến Thành!

Chợt cô nhớ lời của mẹ nói. Đúng rồi, nhiều bộ truyện có cái kiểu tra nam lợi dụng tình cảm của nhân vật nữ, sau đó cướp tài sản và đẩy nhân vật ấy đến đường cùng, sống sung sướng với cái gia tài bạc tỉ mà.

Vậy nhân vật của cô rốt cuộc là nhân vật chính hay nhân vật phụ? Mà thôi, chính hay phụ không quan trọng nữa. Quan trọng là phải học kỹ năng xử lý mọi tình huống.

Đang ở trạng thái vu vơ thì bỗng nhiên có người chạy xồng xộc tới lay vào người cô rồi ôm chặt lấy cơ thể cô mà nói:

- Sao ba ngày nay không thấy mày đâu hết? Tao nhắn mà không thèm trả lời taoooo!

Cô nhíu mày ngạc nhiên, trong đầu cô lúc này hiện lên dòng chữ: "Ai đây?". Người đó cảm thấy sự kỳ lạ của cô mà buông ra, nhìn cô mà phồng má hờn trách:

- Mày làm sao thế? Tiểu thư xinh đẹp nhà họ An nè, là An Viên, bạn thân yêu của mày đây trời!

À, ra là bạn thân. Cô bèn giơ tay gãi đầu, cười khổ đáp lại:

- Tại mới dậy sau cơn hôn mê nên nhảy số chưa kịp thôi.

An Viên mới đưa mắt khám xét người cô khiến cô cũng phải giật mình lùi nhẹ ra sau nửa bước. Cái ánh mắt soi mói ấy y như bác sĩ đang chuẩn bị tuyên bố bệnh án vậy. Tiếp đến, hai tay của nhỏ giơ ra áp vào hai chiếc má của cô mà lo lắng nói:

- Trời ơi! Khổ ghê chưa? Tao nghe nói mày sẽ kết hôn với con trai nhà họ Hoàng. Chẳng lẽ mày nghĩ quẩn?

Nhỏ lại nói thêm:

- Mày bị ngốc hả? Thà cưới thiếu gia nhà họ Hoàng còn hơn dính cái thằng Tiến Thành như cục nợ. Đẹp trai thì đẹp trai đó, mà lòng dạ lăng nhăng lắm.

- Tao nói cho mà biết,khi nãy tao lại thấy tên đó cặp bồ với con Yên Giai mà. Tao không đùa đâu, thật đấy! Tin tao, chính mắt tao thấy.

"Lại thấy" - hai chữ này chắc không phải lần đầu. Nghe xong là muốn nhức cái đầu liền. Bảo sao không thèm đến thăm người yêu mình. Và cô đoán Yên Giai cũng là bạn thân của chủ cơ thể này.

Đúng là thân chủ yêu một cách mù quáng!

Hợp với câu nói: "Yêu vào là ngu hơn cả con bò".

Cô không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu làm cho cô nàng An Viên ngây người. Nhỏ khó hiểu vô cùng vì bình thường khi nhỏ nói câu này thì luôn bênh vực và không tin Tiến Thành phản bội mình. Vậy mà bây giờ chỉ gật đầu một cái như thể chuyện chẳng liên quan gì tới mình.

Nhỏ mới lắp bắp hỏi:

- Mày... sao bình chân như vại... thế? Bình thường mày bênh ổng và Yên Giai lắm mà...? Không lẽ mày tin tao rồi hả? Thế mày định làm gì, chia tay?

Quỳnh Lam mím môi, nhéo má nhỏ một cái rồi quay lưng nói:

- Chưa, phải chơi cho đã rồi đá hắn sau. Đừng làm ầm ĩ lên làm gì vì chứng cứ chưa đủ, bốc đồng, nó sẽ làm hại mình thôi. Mày tập hợp đầy đủ bằng chứng đi rồi chờ thời cơ.

An Viên mở tròn con mắt ra nhìn, kiểu không tin nổi. Nhỏ thốt lên:

- Trời đất, mày tỉnh dậy xong đổi tính luôn rồi hả?

Quỳnh Lam nhếch mép, đáp:

- Chắc vậy.

. . .

Rồi đến chiều, sau đó đến tối. Quỳnh Lam hiện ở nhà một mình vì chiều mẹ cô thông báo phải đi công tác vài tuần mới về. Giờ cô đang đọc sách chữa lành ở phòng khách, còn mấy người giúp việc thì về nhà hết rồi.

Yên tĩnh không lâu thì có người tới, đó chính là tên người yêu của thân chủ - Tiến Thành. Ngọn gió nào đã báo tin để hắn tới đây vậy nhỉ?

Tiến Thành thấy Quỳnh Lam ngồi ở chiếc sofa một cách kiêu kỳ như thế liền đi tới và ngồi xuống cạnh cô mà ôm eo cô. Cô có chút giật mình nhìn qua, cô lướt là biết ai liền.

- Nghe nói em mới tỉnh sau cơn hôn mê, em khoẻ hơn chưa? Sao em không nói với anh một tiếng?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ê cu, giả tạo tới mắc ói vậy đó. Loại sở khanh hai mặt nói ra lời nào nghe cũng buồn nôn. Thôi biến đi chị đây không có cần. hứ/Grimace//Grimace/

2025-09-23

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cuộc sống của một thường dân phải khác với cuộc sống của một cô công chúa chứ😎😎

2025-09-23

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại là combo thằng người yêu rách nát và con bạn thân hai mặt. Cái thể loại này cứ vờn cho chán rồi ấn nút next😂😂😂

2025-09-23

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play