Bất Đắc Dĩ Xuyên Vào Nhân Vật Trong Cuốn Sách Kỳ Lạ
Trong một mùa hè tháng 7 hơn 30 độ của phường Sò Huyết, Thành phố Sò Mai, tại một căn nhà số 28 nhìn bên ngoài khá bình thường và bên trong cũng bình thường nốt, có một cô gái tên là Vi Quỳnh Lam, 25 tuổi vừa đang nằm xả lái ở ghế sofa đang ăn bánh vị việt quất, vừa xem phim ngôn tình có tên "Hoa Hồng Đen Của Anh".
Cô xem xong mà cô tức! Cô suýt ném cái mót điều khiển xuống sàn nhà.
Đang chửi thề nam chính sao lại ngu như thế, nữ phụ sao lại khờ như vậy, nữ chính giả vờ là bạch liên bông trong khi đó là hắc liên bông. Bỗng nhiên, có một quyển sách từ đâu rơi xuống trúng ngay đầu cô khiến cô ngất lâm sàng.
Một lát sau, cô tỉnh dậy. Khuôn mặt nhăn nhó như khỉ, nhìn đồ vật vừa mới khiến mình xỉu rồi sau đó chửi:
- Mả cha mày! Sao mày dám rơi trúng vào đầu tao?
Rồi cô nhặt lên, có chút ngẩn ngơ vì cuốn sách này chẳng có tên, chẳng có tác giả cụ thể nào. Điều này khiến cô vô cùng tò mò và quở trách:
- Ê, in sách thì cũng phải đàng hoàng một chút chứ.
Nói thế thôi chứ cô vẫn mở ra đọc thử. Đọc được chưa tới một trang thì bỗng có một ánh sáng trắng chói mắt khiến cô phải nhắm nghiền mắt lại. Vì đã nhắm mắt nên cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đến khi mở mắt ra thì cô rớt xuống ở một nơi lạ.
"Bụp".
Tự dưng thấy êm êm...
Quỳnh Lam mở mắt ra rồi ngơ ngác nhìn lên trần nhà và chuyển nhiều hướng để nhìn quanh, một không gian xa hoa lộng lẫy, và cô nhìn lại mình đang nằm trên giường cực lớn. Là phòng ngủ? Và đương nhiên cô cũng hoang mang vì đây có phải nhà của mình đâu. Nơi này là ở chốn nào mà lạ lẫm đến thế? Bên cạnh đó, cổ tay thì băng bó, mu bàn tay thì cắm kim truyền dịch nữa chứ. Rồi cô chợt nhớ cuốn sách lúc nãy cô mới cầm lên đọc, thế là cô phóc dậy liền mà ngẫm.
Chẳng lẽ... cô xuyên vào cuốn sách đó rồi hả?
Vô lý!
Cô đã đọc hết đâu mà xuyên hay vậy? Còn chưa hết một trang nữa. Ứng phó tình tiết trong đây kiểu gì giờ trời? Cuốn sách này khó hiểu hết chỗ nói!
Trong lúc cô đang suy nghĩ ngu ngơ, bỗng nhiên có tiếng mở cửa "Cạch" làm cho cô phải giật mình xoay người lại. Một người phụ nữ trung niên, ăn một bộ cực giản dị nhưng nhìn lại rất sang. Bà ấy thấy cô ngồi đó liền thở phào nhẹ nhõm.
Bà ấy tiến lại gần, giọng đầy lo lắng mà thốt lên:
- Quỳnh Lam, con gái ngoan của mẹ, có biết mẹ suýt chút nữa là ngất theo con không? Con đã hôn mê ba ngày rồi đó.
Nghe nói vậy, cô ngớ người hẳn ra. Gì mà "con gái ngoan của mẹ"? Quỳnh Lam sững sờ, trong đầu vang lên một câu duy nhất: "Ơ... Mẹ nào? Mẹ tôi đang ở quê mà?".
Thấy con gái mình cứ ngơ ngơ nên bà ấy lại nói:
- Con làm sao thế? Con không nhớ gì à?
Quỳnh Lam cười trừ, lắp bắp đáp lại:
- Ờm... chắc vậy ạ. Có thể... kể cho tôi... à, con nghe được không?
Đôi mắt của bà mẹ lập tức rưng rưng vì câu trả lời của con gái được mình chăm sóc từng li từng tí. Bà ấy bắt đầu kể lại cho cô, nội dung như sau:
- Con là con gái mẹ. Tiểu thư nhà họ Phong, Phong Quỳnh Lam. Ba ngày trước, con không chịu kết hôn với con trai của nhà họ Hoàng nên đã làm chuyện dại dột... ầy... may mắn phát hiện kịp thời. Nếu không...
Hơ, làm gì mà cắt tay vì không chịu kết hôn vậy? Mà cũng đúng, đã đến thời điểm nào rồi còn bắt con cái kết hôn với đối tượng được bố mẹ chấm cho chứ. Tự do yêu đương và tự quyết định là chân ái của thời nay rồi. Tuy nhiên, cô vẫn muốn hỏi thêm:
- Con không chịu cũng đúng, tại thời nào rồi mà mẹ. Con còn chưa gặp mặt người đó thì sao mà cưới. Nhưng mà chắc vẫn có lý do khác phải không ạ?
Nghe xong câu hỏi, khuôn mặt bà mẹ bắt đầu biến đổi. Một biểu cảm rất nghiêm túc. Bà ấy mới lấy điện thoại mở màn hình lên và bấm vào mục nào đó. Ít giây sau nó xuất hiện một hình ảnh của một chàng trai. Bà nói:
- Đây là cái người mà con nằng nặc đòi cưới nhưng tiếc là mẹ không chấp nhận. Vì mẹ biết ý đồ của hắn.
Ý đồ? Không lẽ nó như mấy cuốn ngôn tình xuyên nhanh và trọng sinh mà cô hay đọc chăng?
Nhìn người trong bức ảnh kia thì cũng đẹp đấy, nhưng cô lại muốn xem ảnh của người họ Hoàng kia hơn. Có điều mẹ không cho xem vì lý do: "Cưới thì sẽ gặp mà". Ơ, phải biết một chút để cưới chứ.
Nói chuyện thêm một chút nữa thì bà ra ngoài. Giờ cô biết sơ về thân phận trong sách này rồi đó. Cùng tên nhưng kém một tuổi.
Cũng hay đấy, tuy vậy, có một sự thật không thể chối cãi đó là: Không có ai như cô, xuyên sách mà không biết cái tình tiết nào hết trơn. Tự lực cánh sinh theo nghĩa đen. Tự lực quá nó ngoẻo.
Rồi cô muốn đi xuống giường nhưng cái kim truyền dịch đang cắm ở mu bàn tay cản trở. Cô chẹp miệng mà tháo nó ra, hơi đau nhưng kệ. Cô xuống, đúng là cơ thể có hơi yếu sức. Tại hôn mê ba ngày lẫn mà. Cô tới bàn làm việc rồi lục tủ quần áo để xem phong cách tiểu thư nhà họ Phong thế nào.
Cô xem xong và muốn thốt lên rằng: "Vãi nồi, cái phong cách thật quyến rũ nhưng hơi lố rồi!". Nó chói loá mà nó... hở. May mà cô cũng có gu ăn mặc đẹp nên tìm cách để phối nên một lát sau, nó ở mức tạm ổn khi mặc trên người. Tiếp đó, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi chậm rãi rời khỏi phòng.
Công nhận, căn nhà nó rộng và hoành tráng! Tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cầu kỳ, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua các khung cửa sổ lớn, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng.
Đi xuống dưới nhà, cô gặp một vài người giúp việc đang dọn dẹp nhà cửa. Họ thấy cô mà ngạc nhiên rồi nhanh chóng cúi đầu lễ phép. Và đúng lúc này, cô cảm thấy hơi đói bụng. Cô bèn tiến tới đại một người gần với mình nhất rồi cất giọng hỏi:
- À, có gì ăn không vậy? Tôi mới dậy nên có chút đói.
Người giúp việc hơi ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng cúi thấp đầu:
- Dạ, tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn ở phòng ăn bên kia cho cô ngay sau khi cô tỉnh dậy, theo sự dặn dò của phu nhân. Chúc tiểu thư dùng bữa ngon miệng ạ.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chòi chòi em iu ra truyện mấy hôm gòy mà nay chị mới thấy thông báo /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ Chậm quá rồi, dù sao cũng chúc mừng truyện mới nhé em /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Sly//Doge//Smirk/
2025-09-22
4
So Lucky I🌟
Haha chị đây là nằm im cũng dính chưởng😆😆 Mà như này khoái thía mồ ấy chứ, tự nhiên được làm tiểu thư lá ngọc cành vàng. Đâu phải ai muốn cũng được đâu/Casual//Casual/
2025-09-22
4
Phương Phương
Sao nghe nó hải sản mà nó quán ốc dị bà😅
2025-09-19
1