Chương 4: Ất ơ vất va vất vưởng

Ra là An Viên. Tuy nhiên, Quỳnh Lam nghe xong câu nói đó liền uể oải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, giọng vẫn tiếp tục lơ mơ:

- An Viên là ai nhỉ?

Thực sự là cô chưa tỉnh ngủ được. Ở đầu dây bên kia nghe xong mà im bặt luôn, trong khoảng năm giây tiếp theo An Viên đang tung ra một tràng dài như thơ.

- Ôi dồi ôi, Phong Quỳnh Lam! Mới nhắc ngày qua xong, bây giờ quên đứa bạn này rồi à? Cái đứa bạn ngày nào cũng làm quân sư mọi lĩnh vực cho cô, suốt ngày nhắc nhở cô đừng quá hiền, tránh xa Tiến Thành với Yên Giai đó!

Quỳnh Lam bắt đầu ngờ ngợ, rồi à lên một tiếng. Nhảy số được rồi, giọng kéo dài như vừa tìm ra chân lý của vũ trụ:

- Ra tiểu thư nhà họ An. Cho tao xin lỗi nhé, đang mơ trai đẹp.

An Viên nghe xong mà nghẹn họng luôn. Nhỏ cố gắng kiềm chế con thú trong mình, hít thở sâu một hơi, vậy mà không nhịn nổi liền càm ràm:

- Mơ cái đầu mày á! Bạn mày không mơ mà đi mơ trai đẹp chi vậy? Dậy đánh răng rửa mặt, 30 phút nữa tao tới mà mày vẫn nằm và vẫn mơ là tao sút mày ra sao Thiên Vương ngồi liền đấy!

Nói rồi nhỏ tắt máy khiến Quỳnh Lam phải di chuyển điện thoại ra trước mặt mình mà lẩm bẩm: "Thân chủ có đứa bạn bá đạo mà cũng dễ thương, tốt tính đó chứ. Ai như Yên Giai, cướp bồ người khác!". Sau đó cô phóc người dậy, bước ra khỏi giường, đi tới phòng vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Tiếp đó, cô mở tủ ra. Ngày qua kết hợp giữa nửa hở nửa kín, hôm nay... tiếp tục nửa kín nửa hở.

Cô suy đoán rằng có lẽ vị tiểu thư nhà họ Phong này chỉ ngu trong tình yêu và tin tưởng nhầm người thôi chứ lúc cô tra thông tin phát hiện thân chủ đạt nhiều thành tựu lớn ở thời đi học và bây giờ thân chủ cũng quản lý công ty cùng với mẹ mình mà.

Rất tốt! Khá hợp với Quỳnh Lam. Ở thế giới thật cô cũng là một quản lý ưu tú của một công ty khá xịn xò ở thành phố Sò Mai nên chắc cái này không làm khó cô đâu.

Ít phút sau, cô đã chuẩn bị mọi thứ một cách chỉn chu nhất rồi cô bước ra khỏi phòng của mình. Cô mới xuống khỏi bậc cầu thang, chưa kịp hít một hơi không khí tự do, ánh mắt cô đã chạm ngay vào người đàn ông mà mình không muốn thấy nhất - Hứa Tiến Thành đang ngồi đợi cô ở ghế sofa của phòng khách.

Sao không phải là An Viên nhỉ?

Cô khoanh tay mà tiến đến, nét mặt thay đổi nhanh chóng từ khó chịu sang lạnh lùng, ngồi né hắn ra xa. Hắn thấy vậy liền chuyển sang ngồi bên cạnh cô, ôm ấp cô vào lòng, cất giọng dịu dàng nhưng cực gượng gạo:

- Sáng nay em định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế?

Nghe vậy, cô liền hỏi một câu khiến hắn lúng túng:

- Bộ thường ngày em không đẹp sao? Hay anh thấy người khác đẹp hơn em nên nói thế?

Hắn khựng lại, hắn thực sự khó hiểu về sự thay đổi chóng mặt như thế này của cô. Chỉ sau ba ngày hôn mê mà đã khác xa với trước đây. Tiến Thành chớp nhẹ mắt, đưa tay lên vuốt lên tóc cô mà trả lời:

- Làm gì có ai xinh đẹp bằng em được.

Trong lòng Quỳnh Lam lúc này: "Đúng rồi, làm gì có? Vậy mà cũng đâm sau lưng thân chủ đấy!". Tiếp đến cô khẽ nghiêng đầu, né tránh bàn tay của hắn rồi đẩy hắn ra. Cô khó chịu nói:

- Tưởng nói ngọt vậy sẽ khiến em mềm lòng hay sao? Nghe riết rồi, nhàm lắm.

Không khí lập tức đông cứng lại. Tiến Thành như bị dội một gáo nước lạnh, đôi môi khẽ mím lại. Hắn thực sự sắp hết kiên nhẫn rồi. Tính nay đến dỗ dành, nài nỉ mà không được. Nếu không phải gia tài của nhà họ Phong thì hắn bỏ cô lâu rồi.

Đúng lúc này, An Viên xuất hiện. Tiểu thư nhà họ An tay xách túi, miệng ngậm kẹo, bước vào như thể đang đi theo kiểu người mẫu. Nhỏ có thể nói như một vị cứu tinh. Nhỏ thấy Tiến Thành mà bĩu môi một cái rồi đi tới chỗ của Quỳnh Lam mà nói:

- Này, đến giờ rồi, đi thôi kẻo tụt hứng.

Rồi nhỏ cầm tay kéo cô đi, bỏ mặt hắn ngồi đó một mình. Hắn cau mày lại nhìn bóng dáng của An Viên, hắn thầm nghĩ: "Có thể đã nhận ra nên cô ta đã nói gì đó với Quỳnh Lam, khiến Quỳnh Lam thay đổi như thế. Chết tiệt!".

Ít phút sau, vì chẳng còn gì để níu kéo, Tiến Thành hậm hực bỏ đi. Mấy người giúp việc thấy bắt đầu xúm lại tám chuyện ngay. Không biết nó như thế nào nhưng... có vẻ toàn là lời chê dành cho hắn.

Còn Quỳnh Lam và An Viên, cả hai cô nàng đã ngồi trong xe và đang trên đường đi. Cô ngắm nhìn đường phố, nó cực kỳ thư giãn và tấp nập người đi đường. Chẳng bao lâu, cả hai đến trung tâm thương mại để mua sắm. Hai người bước vào và bắt đầu chọn lựa món đồ mà mình cần mua. Cô với châm ngôn: "Không tranh thủ thì còn đâu cơ hội, hốt hết". Đúng là vậy, cô bỏ vào giỏ cả đống đồ không ngơi tay luôn.

Xong xuôi, cả hai lại đi làm đẹp. Là con gái thì phải xinh!

. . .

Trong lúc ấy, tại sảnh sân bay quốc tế Cánh Hoa xuất hiện bóng dáng của một người nam với vóc dáng cao, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc bén,... làm cho ai cũng phải lướt nhìn một cái.

Đi được một lúc, chàng trai đó dừng lại để chờ người tới. Anh xem đồng hồ mà có chút mất kiên nhẫn. May người trợ lý bước nhanh tới, cung kính cúi đầu bảo:

- Xe đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Giờ cậu chủ muốn tới nào đầu tiên vậy ạ?

Người đó thẳng thắn trả lời:

- Cứ về nhà trước đã.

- Dạ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị giờ cứ thẳng và thật mà vả mặt tra nam thôi🤣🤣🤣

2025-10-03

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nam chính nhà ta đã xuất hiện rồi đây. Anh trốn kỹ thế giờ mới thấy ngoi lên🤣🤣🤣

2025-10-03

5

Joyce🌟

Joyce🌟

Hehe nay chị lụm ghế vip acc này nhaaaa/Casual/

2025-10-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play