Nghe vậy, Tiến Thành thoáng khựng lại. Tuy nhiên, chưa kịp hắn lên tiếng thì Yên Giai đã vội chen vào cuộc trò chuyện của cả hai. Ả ta nói:
- Này Lam, hôm nay mày sao thế? Dù gì người yêu mày cũng biết lỗi, cũng như lo cho mày. Mày làm khó như thế, vậy không được đâu.
Quỳnh Lam chẹp miệng, nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dửng dưng lướt qua Yên Giai như nhìn một kẻ ngoài cuộc. Cô mỉm cười, cất giọng nhẹ tênh nhưng lại có chút chế giễu:
- Sao là sao? Không được là không được kiểu gì? Tao không có quyền nghi ngờ anh ấy hả? Ba ngày liền không đến, không cuộc gọi, không tin nhắn thì tao phải giận chứ.
Rồi cô đưa tay vén nhẹ sợi tóc rơi xuống vai, ánh mắt thoáng liếc qua Yên Giai, sắc bén như lưỡi dao mảnh và tiếp tục nói:
- Mà mày kỳ ghê, chuyện giữa tao với anh Thành thì liên quan gì tới mày? Hay là... liên quan đến thật? Giờ tao mới để ý thấy mày quan tâm hơi quá đến chuyện tình của tao rồi đó. Nếu người ngoài nhìn vào được sẽ tưởng mày người yêu của anh ấy chứ không phải tao.
Câu nói ấy vang lên theo hướng nặng nề nhất, khiến bầu không khí chợt đông cứng lại. Tiến Thành khẽ giật mình, còn Yên Giai thì thoáng biến sắc, các ngón tay bấu chặt vào nhau lúc nào không hay, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ giả nai, lập tức quở trách cô:
- Mày nói thế mà nghe được à? Quá đáng vừa thôi. Tao quan tâm mày vì mày là bạn, chứ tao không thèm vào mà dây vào chuyện tình cảm rắc rối của tụi mày.
Ả ta nghiến răng tỏ vẻ ấm ức. Quỳnh Lam nhìn ả mà bật cười khẽ, nụ cười cong môi đầy khinh bạc:
- Quá đáng? Từ trước đến giờ, Quỳnh Lam tao đây chưa phụ lòng ai cả. Ở thành phố Hoa Bằng Lăng này, ai cũng nghe danh tiểu thư nhà họ Phong tao đây hiền lành, đối nhân xử thế rất hoà nhã. Nhưng... hình như cái hiền đó lại khiến vài người sinh một sự ảo vọng rất lớn. Cứ thấy có được sự tin tưởng tuyệt đối của tao mà làm càn, bày ra những trò lén lút để đâm sau lưng tao.
Cô cười nhạt, nói thêm một câu:
- Giai à, tao có thể ngốc thật nhưng đừng tưởng tao không biết gì. Tao biết hết nhưng tao vì tin tưởng nên tao tạm bỏ qua thôi. Tiện thể tao nhắc luôn, chuyện tao giận người yêu hay không, đó là việc của tao, không phải việc của mày. Mày hiểu chứ? Bạn bè giúp đỡ hay khuyên nhủ là tốt nhưng cũng phải có giới hạn, không nên xen vào quá nhiều đâu.
Những lời nói ấy của cô giống như những nhát bùa đập vào mặt ả, rất điếng người. Khuôn mặt ả cứng đờ ra, nhưng rồi cũng phải vội che giấu bằng cách nở nụ cười, tuy nhiên nó lại gượng gạo. Ả không tin được là có một ngày cô bạn mà ả coi như con ngốc lại biết phản bác như vậy, đã thế còn rất gắt.
Quỳnh Lam nhìn Yên Giai mà cười đắc ý, vẻ mặt chờ đợi ả lên tiếng nhưng có vẻ cô đoán ả không biết phản bác lại gì rồi nên cô mới nhìn sang Tiến Thành. Hắn nãy giờ im như hến, có phần run rẩy. Hắn nhìn lại, hai tay luống cuống đưa lên bắt đầu bóp vai, cất giọng nịnh nọt cô:
- Lam này, em đừng tức giận quá. Anh biết anh sai rồi... tha cho anh nhé?
Cô gạt phắt tay hắn ra rồi đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Coi như anh biết điều nhưng mà... chắc chuyện kết hôn của hai chúng ta, em phải suy nghĩ lại. Giờ em muốn một mình, anh về đi. Nhớ đóng cửa dùm.
Nói rồi cô đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn lại để lại hai con người đầy mưu tính và trơ trẽn với dáng vẻ như trời trồng. Tiến Thành mới ngước lên nhìn bậc thang để xem cô có ở đó hay không rồi mới chuyển hướng sang Yên Giai mà lộ vẻ cáu kỉnh thấy rõ, lập tức càm ràm:
- Anh đang cố dỗ cô ta, tự dưng em xen vào làm gì vậy?
Yên Giai đáp lại với giọng đành hanh:
- Lúc nãy em không xen vào, anh định chứng minh bằng cách nào? Chẳng lẽ anh hôn cô ta trước mặt em sao?
Tiến Thành nghẹn họng vì ả, thì ra là ả đang ghen nên vậy. Hắn mới thở ra một hơi rõ dài, giọng nén lại:
- Em tưởng anh muốn lắm hả? Nhưng mà không có sự tin tưởng của cô ta nữa là anh mất tất cả đấy.
Yên Giai bực tức lắm, giậm chân mà rời khỏi nhà họ Phong. Tiến Thành thấy thế liền đưa tay xoa trán, thêm một lần nữa ngước lên rồi quay người đuổi theo Yên Giai.
Trong lúc đó, ở phòng của Quỳnh Lam, cô cười một cách khoái chí nhất, nhảy múa khắp phòng rồi nằm xuống giường để thư giãn rồi mở miệng nói một mình:
- Hai cái con người đúng là quá nhiều sơ hở cho mình chọt vào. Quá đã!
Cô cũng vớ con gấu ngay cạnh để ôm rồi lầm bầm tiếp:
- Sáng mai chắc đi quanh một vài chỗ ở đây xem thử. Cả ngày nay toàn tra thông tin về cô tiểu thư này với nhà họ Phong không.
Rồi đột nhiên cô phóc dậy vì sực nhớ ra thứ gì đó và cuối cùng tiếp tục nằm, trong đầu suy nghĩ: "Tính sau vậy. Giờ ngủ thôi". Thế là cô nhắm mắt và ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, cô đang hiu hiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô phải thức giấc. Tay cô cứ mò quanh giường để tìm điện thoại, khi tìm thấy rồi thì cô cầm lên và nhấn nút trả lời, cất giọng ngáy ngủ:
- Ai đấy?
Người bên kia mới trả lời:
- An Viên nè, chút đi mua sắm và làm đẹp không?
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị giờ không phải là nguyên chủ nữa đâu mà nghĩ có thể dắt chị như dắt bò nha mấy đứa. Muốn qua mặt chị bằng vài lời dối trá ư, chị đây xả một hơi cho ngậm miệng luôn. Nghe mà đã cái nư/Casual/
2025-09-23
4
So Lucky I🌟
Thèm vào mà dây á, thế mà có đứa thèm tới nỗi cướp luôn cả bồ của bạn rồi đấy. Thèm vào thôi chứ đâu có thèm ra. Ta khinh😕😕
2025-09-23
4
Phương Phương
Có thiệt là khum thèm ko chứ t thấy m chuẩn bị đem nó đi nướng mỡ hành ròi múc bang ròi ấy 🙄
2025-09-24
1