Trong lòng Quỳnh Lam lúc này kiểu: "Bà mẹ nó, bộ anh bị mù à? Còn hỏi khoẻ hay không?". Cô miễn cưỡng cười nhìn hắn mà nói:
- Ba ngày hôn mê, sao mà gọi anh được. Với lại, em không thấy anh nhắn hay gọi em gì hết nên em im lặng.
Cô lại bảo tiếp:
- Em cũng hỏi giúp việc rồi, không có ai tới nhà trong ba ngày em hôn mê cả. Em đoán anh cũng không tới thăm.
Tiến Thành sững người, có chút kinh ngạc. Thường cô sẽ vội vàng tha thứ, nhún nhường, hoặc ít nhất là giấu đi sự bực bội, để hắn yên tâm rằng mọi chuyện ổn. Ai ngờ đâu, giờ đây thái độ của cô hoàn toàn khác hẳn.
Hay cô biết chuyện gì rồi?
Khuôn mặt của hắn tối dần, tuy nhiên, phải cố gắng bình thường thôi. Hắn ta bắt đầu chơi chiêu để dỗ dành cô.
- Quỳnh Lam này, anh... anh có lý do riêng. Em đừng giận anh nữa được không? Anh thật sự lo cho em mà.
Chậc, dỗ ngọt đấy! Để thân chủ ở đây là cô ấy xiêu lòng liền. Riêng cô thì không. Tại cô đâu phải Phong Quỳnh Lam, cô là Vi Quỳnh Lam. Thế giới thực cô cũng chứng kiến khá nhiều vài vụ kiểu phi logic nhưng có thật này rồi. Cộng thêm đọc truyện, phải có kinh nghiệm chứ.
Quỳnh Lam liếc nhẹ, chưa đáp vội. Tiến Thành ôm chặt lấy cô hơn khiến cô khó chịu: "Toàn mùi nước hoa của nữ, né bà ra coi".
Hắn mím môi bảo:
- Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nhé? Với cả chuyện đám cưới của chúng ta, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ... khi đó mẹ cũng không ép em cưới con trai nhà họ Hoàng nữa.
Cô nhướng mày, chưa kịp mở miệng ra nói câu tiếp theo thì thêm một người chẳng mong cầu xuất hiện - Trịnh Yên Giai.
Ả mới vào đã cất giọng eo ẻo, giả nai:
- Trời ơi, sao tao không biết gì hết? An Viên mới báo cho tao nên hay tin đây.
Quỳnh Lam cố tình ôm chặt lấy Tiến Thành để xem phản ứng của cả hai thế nào chứ cô không ưa gì đâu. Mà chợt cô phát hiện ra, vòng tay đôi kìa! Chà, hơi lộ liễu đấy!
Cũng đúng, đang cặp bồ với nhau mà!
- Cảm ơn đã quan tâm nhé! Khoẻ lắm, đừng lo.
Và cô lại cất tiếng hỏi khi cả hai người có thể gọi là "tra nam tiện nữ" ấy chưa kịp nói câu gì sau đó.
- Ầy, sao hai chiếc vòng mà cả hai người đang đeo như đồ đôi quá vậy?
Tiến Thành chột dạ, lập tức che vòng tay mình, nhanh chóng giải thích:
- Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Em đừng hiểu lầm.
Yên Giai cũng hùa theo rằng:
- Có lẽ là cùng gu nên trúng mẫu thôi.
Quỳnh Lam nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiến Thành, cất giọng nhõng nhẽo:
- Em cũng muốn có một chiếc vòng, anh biết em thích màu gì mà đúng không?
Vẻ mặt của Tiến Thành khi vừa nghe câu của cô xong lập tức tái xanh. Cô tinh ý nhận ra liền, có quan tâm đâu mà biết với nhớ. Mặc dù không biết thân chủ thích màu gì nhưng đối với cô thì cô thích màu xanh lá và vàng.
Cô thầm cười trong bụng, cất thêm một tiếng:
- Nhé?
Tiến Thành cười gượng đáp lại:
- Được chứ, anh mua cho em.
Yên Giai ở đối diện cô chắc tức lắm và đương nhiên không làm gì được. Nếu làm gì thì sẽ lộ liền. Trong lòng ả như thế này: "Sao hôm nay con nhỏ Quỳnh Lam lạ quá vậy?".
Rồi đột ngột thay, cô phán câu xanh rờn:
- Em nghe nói tiếng xấu về anh, người ta đồn anh là tra nam hả?
Tiến Thành nhận được câu hỏi đó mà chột dạ, luống cuống biện minh liền:
- Đâu có, em đừng có tin lời thiên hạ đồn bậy. Anh chỉ yêu mình em thôi.
Cô nhếch mép cười, nghiêng đầu nhìn hắn, cất giọng ngọt mà lạnh ra:
- Vậy anh chứng minh về những lời đồn kia là giả đi? Người ta không tự dưng dựng chuyện đâu. Hay anh muốn em nghĩ tất cả thiên hạ đều rảnh rỗi bịa đặt để hại anh?
Với câu nói này, không khí u ám dần. Tiến Thành khẽ cứng người, đành phải liếc nhẹ Yên Giai mà giao tiếp bằng mắt với ả ta, ngầm cầu cứu: “Phải làm sao đây? Hôm nay cô ta khác quá! Hay...”
Ả ta thấy ánh mắt đó của hắn, nhận được tín hiệu, tỏ vẻ bình thường nhất rồi truyền thông tin: "Đừng để những việc chúng ta làm thành công cốc, cố gắng dỗ cô ta đi!".
Mọi hành động đều lọt vào mắt cô hết, cô thầm đắc ý trong bụng: "Còn non và xanh với bà đây lắm nha!". Quỳnh Lam bèn thở dài một hơi, giả vờ buông hắn ra, đẩy nhẹ, giọng điệu đầy hờn dỗi:
- Anh nhìn đi đâu thế? Em đang hỏi anh mà.
Tưởng chừng đây là một câu làm nũng với đối phương nhưng không mà nó như một chiếc gai đâm xuyên qua ngực trái người đối diện.
Tiến Thành bỗng chốc giật mình, vội vàng nắm lấy tay cô mà vuốt nhẹ, giọng gấp gáp:
- Không, tại... anh đang suy nghĩ ai đang muốn chia rẽ chúng ta mà thôi. Anh sẽ điều tra ra kẻ đó cho em và chứng minh cho em thấy anh yêu em thế nào.
Ôi, điều tra với chứng minh! Cô khinh. Định tìm kiếm đại một người để lừa cô chứ gì. Nhưng thôi, cô cũng đang tính bản thân giờ phải chọc tức người bạn ngày trước mặt của thân chủ cái đã.
Cô thở dài, vẫn là điệu bộ hờn dỗi đó mà nói với hắn:
- Điều tra thì em không nói, nhưng chứng minh thì làm bây giờ cũng được. Nếu không được thì thôi vậy.
Updated 22 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị cứ nửa kín nửa hở mà bắt bài vậy đó, đứa nào có tật thì nhột, chị đây sẽ diễn tới cùng xem mấy đứa diễn được tới bao giờ
2025-09-23
4
So Lucky I🌟
Lại còn trời ơi cơ đấy, nghe cái giọng điệu đã biết giả tạo thảo mai. Bảo sao coan mắm này hợp tên cá thúi kia tới thế😂
2025-09-23
4
So Lucky I🌟
Chuyện gì chị đây cũng biết, không có dễ mà qua mặt được chị đâu cá thúi kia/Grimace/
2025-09-23
4