Bạch Nhược Chu không nói một lời đi thẳng đến xe của mình, chiếc siêu xe được đặt bên ven đường sớm đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là khi một đại mỹ nhân như Bạch Nhược Chu xuất hiện thì càng làm tô điểm thêm sự sang trọng của cô.
Không biết từ đâu, có hai người bước tới ngăn lại đường đi của Bạch Nhược Chu, hai người kia một nam một nữ đều lộ vẻ si ngốc ngưỡng mộ không thôi, nhất là cô bạn gái bên cạnh nam thanh niên kia, trực tiếp đưa ra điện thoại hướng Bạch Nhược Chu thân thiết nói.
"Chị gái, có thể kết bạn với em không".
Bạch Nhược Chu nhìn cũng không thèm nhìn cô gái kia, cô nhích người qua bên cạnh dự định mở cửa xe bước vào ai nghĩ nữ nhân kia lại mặt dày không bỏ nhất quyết đeo bám đến cùng.
Chỉ thấy cô ta ngăn lại cửa xe, vẫn đưa ra điện thoại như thể nếu Bạch Nhược Chu không kết bạn thì cô ta sẽ không buông tay vậy.
"Làm sao, muốn lên phường không". Giọng nói thanh lãnh của Bạch Nhược Chu vang lên nhưng cô gái kia hiển nhiên không sợ, ngược lại còn nở nụ cười ra oai nói.
"Cô doạ ai chứ, cả khu phố này ai cũng biết đến danh tiếng của ba tôi, cô nói xem nếu cảnh vệ đến thì họ sẽ bênh ai đây hả".
Bạch Nhược Chu cau mày, vì ban nãy mất chút thời gian bên Mặc Thanh nên cuộc họp của cô với đối tác đã sắp gần kề, nay còn bị người bám lấy không buông khiến cô thập phần không vui.
Bạch Nhược Chu cũng lười đôi co với đối phương, một cuộc điện thoại qua đi tức thì chưa đầy ba phút liền có một đội xe cảnh sát chạy tới, đi theo đó còn có hai chiếc xe hơi cũng không kém phần sang trọng cùng nhau chạy tới.
Trên xe bước xuống hơn mười người ăn mặc vệ sĩ đồng phục rất nhanh liền vây xung quanh chiếc siêu xe của Bạch Nhược Chu, còn cô gái kia thì sớm đã bị một màn trước mắt làm cho sợ hãi mà lùi về sau mấy bước.
"Luật sư Trương, cô gái này kiếm chuyện gây rối, ở đây tôi có máy thu âm phiền cô lập một bản văn kiện, còn về nội dung thế nào chắc không cần tôi phải nói ra chứ".
"Dạ vâng tôi hiểu được". Trương Lan Lan gật đầu nhận lấy chiếc bút có dấu máy thu âm trên đó cùng cảnh sát đưa cô gái kia về đồn lấy lời khai, khi này Bạch Nhược Chu rốt cuộc mới có không gian rộng rãi mà lái xe rời khỏi.
Khi đi ngang qua quán ăn ven đường kia, Bạch Nhược Chu nhịn không được mà quét tầm mắt nhìn sang vẫn thấy Mặc Thanh đang tươi cười hớn hở cùng Tô Phùng Hy, theo bản năng siết chặt vô lăng Bạch Nhược Chu hừ lạnh nói.
"Được lắm, ở trước mặt tôi thì giả ngu giả dại vờ như không quen biết thế mà ở trước mặt người khác thì lại cười tươi đến thế".
Mặc Thanh cảm thấy sống mũi ngứa ngứa liền vô thức hắt hơi một cái , trong miệng lẩm bẩm mắng lại kẻ nào đó chửi mình.
Chờ khi cả hai đã ăn xong, lúc này Tô Phùng Hy liền gọi chủ quán ra tính tiền."Tiểu Mạn Mạn, tụi chị ăn xong rồi".
Dương Mạn Mạn nãy giờ vẫn để mắt đến bàn bên này, nhìn cử chỉ thân mật của hai người kia không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc không vui, nhưng chính cô là người từ chối lời đề nghị hẹn hò của người kia...
Dương Mạn Mạn lộ rõ thần sắc phân vân bước đến, khi thấy Tô Phùng Hy định lấy tiền trả cho mình Dương Mạn Mạn liền nói. "Hôm nay chị dẫn bạn đến coi như giúp em thêm một khách hàng, bữa hôm nay em mời hai người".
Dương Mạn Mạn mỉm cười rất lễ phép, nhìn thế nào cũng giống cô gái hiền dịu nhẹ nhàng, Mặc Thanh sau một phen đánh giá liền chấp nhận cô em dâu này rồi.
Bất quá Tô Phùng Hy người này thuộc kiểu không gây sự sẽ không thoải mái, khi nghe Dương Mạn Mạn hiểu lầm Mặc Thanh là bạn mình, cô liền lên tiếng chỉnh đốn.
"Chị ấy đâu phải bạn của chị đâu".
"Ồ". Nụ cười trên môi Dương Mạn Mạn thu lại đôi phần, nét cười cũng trở nên cứng đờ nhưng Tô Phùng Hy ngoại trừ nói một câu kia ra thì cái gì cũng không thèm nói thêm.
Bầu không khí bỗng trở nên vi diệu, Mặc Thanh thấy không ổn lắm liền vội đứng dậy, lấy lý do có việc muốn rời đi để tạo không gian riêng cho hai người kia, có điều ai mà ngờ được Tô Phùng Hy lại đứng lên cùng cô, còn vui vẻ kêu. "Chị, đi thôi để em dẫn đường cho, nhà em tuy không rộng rãi gì nhiều nhưng dư sức cho hai ta ở".
Mặc Thanh chỉ cảm thấy đầy đầu dấu chấm hỏi, cô tự hỏi cô em họ này của mình trước giờ theo đuổi người khác như vậy đó hả, khiến họ hiểu lầm rồi chủ động tìm đến sao...
Mặc Thanh không tiện phá hỏng kế hoạch của Tô Phùng Hy chỉ đành nhắm mắt đi theo, còn về Dương Mạn Mạn thì cô cũng chẳng có lá gan quay lại nhìn xem sắc mặt của đối phương đâu.
Khi xe lăn bánh được nửa đoạn đường, Mặc Thanh đột nhiên nhớ ra một việc quan trọng.
Cô vội kêu Tô Phùng Hy quay đầu xe hướng tập đoàn Bạch Thị chạy đến.
"Sao vậy chị, chị có việc ở đó hả". Tô Phùng Hy vừa lái vừa tò mò hỏi.
"Chị có buổi phỏng vấn vào 2 giờ chiều, vậy mà chị lại quên mất, giờ cũng gần hai giờ rồi hy vọng là đến kịp".
Nghe thế Tô Phùng Hy liền nhìn thoáng qua số giờ hiển thị trên đồng hồ đeo trên tay, thấy còn chưa đến mười phút cô liền dùng tốc độ bàn thờ mà lạng lách cố gắng nhất có thể để đưa Mặc Thanh đến nơi nhanh nhất, thậm chí khi cô dừng xe trước cửa tập đoàn thì phía sau đã theo đầy các đồng chí cảnh sát giao thông đang thổi còi ing ỏi.
"2 giờ 15... Chị nghĩ rằng cái giá phải trả thế này... Thật không đáng". Mặc Thanh nhắm mắt run rẩy nói.
"Khụ, thật sự xin lỗi chị, tại em mù đường nên đi nhầm mới đến trễ"...Tô Phùng Hy cũng ngượng ngùng đáp lời.
Dù sao đến cũng đã đến rồi, làm gì có lý sẽ bỏ dở nửa chừng, sau khi cùng Tô Phùng Hy nói hai câu Mặc Thanh liền nâng lên bảy phần dũng khí tiến vào.
Dưới sự dẫn đường của nhân viên , cô được đưa đến một gian phòng mà nơi kia chỉ ngồi đó một người, người kia đang quay lưng về phía cô để lộ ra một màu áo vest đen cùng tấm lưng thẳng tắp.
Càng nhìn Mặc Thanh càng cảm thấy bóng lưng này sao mà quen thuộc đến thế.
Đang miên man suy nghĩ thì cô liền nghe được giọng nói âm dương quái khí của người kia.
"Mới ngày đầu đến phỏng vấn đã đi muộn, tôi tự hỏi là cô có muốn vào làm hay không".
Kèm theo đó là chiếc ghế được xoay ngược lại, ban đầu khi nghe lời chất vấn của đối phương Mặc Thanh còn định lên tiếng nói lời xin lỗi nhưng lời xin lỗi vừa dâng lên cổ họng liền bị thay thế bằng một câu từ khác.
"ĐM, sao lại là cô".
Updated 23 Episodes
Comments
yuuki💦
hớ hớ oan gia ngõ hẹp
2025-09-21
0
Kurosawa Yuneko
mỏ hỗn quá =)))
2025-09-22
2