Ken két
Tiếng nghiến răng nghiến lợi phát ra, Bạch Nhược Chu hoàn toàn không thèm để tâm vẫn đứng im bất động ở đó.
Đê tiện, nham hiểm, lòng dạ tiểu nhân
Đây là những gì Mặc Thanh đặt cho Bạch Nhược Chu, vì cái gì người này bên ngoài thì mang một gương mặt lãnh đạm thế nhưng ẩn sâu trong nội tâm lại là kẻ tiểu nhân thế chứ.
Mặc Thanh không dám tiến lên cũng chẳng còn đường để lui, hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi sau cùng vẫn là Bạch Nhược Chu trước lên tiếng.
"Thôi vậy, nếu cô đã không tình nguyện thì tôi cũng không tiện ép buộc. Vẫn nên là giữ lại hình phạt trừ lương kia thì thích hợp hơn".
Trời mới biết khi Mặc Thanh nghe được vế đầu câu nói lúc đó cô đã nghĩ khác về Bạch Nhược Chu, cô cho rằng con người này vẫn còn cứu vãn được nhưng khi nghe đến câu sau thì... cô đổi ý rồi, kẻ đê tiện mãi mãi vẫn chỉ là đê tiện.
"Cô giỏi, hôn thì hôn...
Mặc Thanh hùng hổ xông tới thoạt nhìn y chang những dũng sĩ chuẩn bị lên chiến trường đã mang sẵn tâm thế ắt phải chết không thể nghi ngờ.
Hai mắt nhắm lại, Mặc Thanh đặt lên môi Bạch Nhược Chu một nụ hôn nhẹ, cô cho rằng mọi chuyện đến đây có thể kết thúc được rồi nhưng không, cô đã đánh giá thấp mức độ vô liêm sỉ của ai kia.
"Cô gọi đây là hôn á, thậm chí đến cả xúc giác da môi chạm nhau còn chẳng mang lại cho tôi vậy mà cô còn dám chê kỹ thuật của tôi ư".
Mặc Thanh đến đây đã quá hiểu nguyên nhân chính khiến cô bị gây khó dễ còn chẳng phải do lời chê bai trước đó của cô hay sao, ôi thật muốn tát cho bản thân hai cái quá đi.
"Cô đứng ngây ra đó làm gì, tôi cho cô nửa tiếng để khiến tôi hài lòng, bằng không... trừ lương".
...
"Như vậy... Vẫn chưa đạt sao".
"Cũng tạm, nếu cô chủ động chút thì tôi có thể châm chước một ít".
"Thế này thì sao". Mặc Thanh tự nhận bản thân trước giờ chính trực ngay thẳng thế nhưng sự thẳng thắn đó của cô ngày hôm nay toàn bộ đều bị áp chế.
Trước là lấy lòng sau lại dùng chính cơ thể của mình ra để dụ dỗ đối phương, nhìn xem hai người các nàng đang làm cái gì này, mới nãy thôi chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ lướt qua đến nay đã là môi lưỡi giao nhau, đã vậy cô còn phải lên tiếng hết mực khen ngợi đối phương làm rất tốt, làm rất giỏi...
Mặc Thanh thật sự muốn khóc, còn tiếp tục nữa cô sợ rằng môi của mình sẽ sưng như cái móng heo mất.
Cũng may đúng giờ Bạch Nhược Chu liền thả cho cô rời đi.
"Được rồi cô có thể ra về, ngày mai 8 giờ đến văn phòng của tôi nhận chức, tôi trước để cô làm thư ký đi theo tôi học hỏi thêm cô không có ý kiến chứ".
Mặc Thanh liên tục lắc đầu tỏ ý cô không có vấn đề.
"Cái này cho cô, trong đây là 10 triệu coi như trả công cho cô vì ban nãy khiến tôi hài lòng, sau này tiếp tục phát huy".
Nhận lấy tấm thẻ trong tay mà lòng Mặc Thanh vô vàn hoài niệm, cô thề nếu sớm biết Bạch Nhược Chu có tiền như vậy thì có đánh chết cô cũng không để lại ba mươi ngàn cho đối phương đâu.
Bất quá dù sao cũng là công sức suốt nửa giờ của cô, Mặc Thanh lý nào sẽ không nhận.
Sau khi nói lời cảm ơn cô liền nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài, đến khi lên được trên xe của Tô Phùng Hy mà lòng vẫn còn sợ hãi.
"Chị... chị bị người ta cắn sao, tại sao môi lại sưng đỏ như vậy". Tô Phùng Hy sững sờ nhìn gương mặt đỏ hồng kèm theo đôi môi sưng lên kia mà lòng tràn đầy sợ hãi, trong đầu chợt nảy lên một cái suy nghĩ, liệu có khi nào chị mình vào trong đó rồi bị người ta cường đoạt hay không.
Tô Phùng Hy hai mắt phun ra lửa, cô sắn tay áo lên rồi nắm lấy tay Mặc Thanh ra dáng gà mẹ bảo vệ con mà hùng hổ tuyên bố.
"Chị ơi là ai bắt nạt chị, chị dẫn đường để em đập cho thằng cha đó một trận ra bã".
"A, không không có ai khi dễ chị cả". Mặc Thanh sợ hãi vội lắc lắc đầu phủ nhận.
"Hừ chị không cần sợ, có em ở đây ai dám làm gì chứ, lại dám chiếm tiện nghi bảo bối của em, em nhất định phải khiến hắn ta sống không bằng chết".
"Ồ".
Thanh âm lạnh lùng kèm theo phần lãnh ý đột nhiên vang lên sau lưng khiến Tô Phùng Hy bất giác đánh cái rùng mình, cô cứng ngắc quay đầu lại liền đối mặt đôi con ngươi lạnh tựa băng sương đang trừng mắt nhìn mình.
"A , tôi nhận ra cô, cô chẳng phải là cái người nhận vơ hồi sáng sao...
Miệng của Tô Phùng Hy mau chóng bị một bàn tay chặn lại, kế đó là thanh âm có chút run rẩy của Mặc Thanh vang lên bên tai.
"Đừng nói bậy, cô ấy là cấp trên của chị".
"Hả". Tô Phùng Hy kinh ngạc đến há hốc miệng.
Mặc Thanh cũng không tiện quản Tô Phùng Hy mà thay vào đó là lấy lòng hướng Bạch Nhược Chu dò hỏi.
"Không biết Bạch tổng đây còn gì căn dặn".
Bạch Nhược Chu mân mê chiếc nhẫn trên tay , mặt vô biểu tình đáp.
"Không có gì, đúng lúc hết việc nên muốn mời cô đi ăn. Nếu cô bận thì...
"Không bận không bận, cô nói sao thì chính là vậy". Mặc Thanh ngoài cười mà trong lòng thì khóc như mưa, nửa giờ vừa qua đã để cô hiểu được tính cách của Bạch Nhược Chu, người này ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo thế thôi chứ nếu cô từ chối thử xem, thế nào ngày mai cũng là một ngày tồi tệ đối với cô.
Updated 23 Episodes
Comments
Mi Chán Sống
tác iu dấu 😘, chuyện dưng tôi muốn nó ngược xíu 🤭
2025-09-25
1
sad lặn hơi sâu
chị biết thế đã để lại sợi dây nịt 😇
2025-09-26
1
sad lặn hơi sâu
hình như là gật đầu mới đúng
2025-09-26
1