"Chửi lãnh đạo... theo điều lệ thứ 14 của tập đoàn thì việc nhân viên chửi lãnh đạo sẽ bị phạt ba tháng lương".
"ĐM". Mặc Thanh vô thức mắng ra miệng khi nghe Bạch Nhược Chu chưa gì đã đòi nuốt ba tháng lương của mình.
"Lần thứ hai buông lời xúc phạm, mức phạt ra tăng thành 6 tháng".
"Cô con mẹ nó muốn...
"9 tháng".
Mặc Thanh ngậm miệng, cô hít một hơi thật sâu cố kìm xuống xúc động muốn chửi người, sau khi đã kìm nén được lúc này Mặc Thanh mới trưng ra vẻ mặt nịnh nọt nói.
"Cái kia, có thể hay không đừng chấp nhặt với tôi, cô cũng thấy đấy, tôi chỉ là thực tập sinh đến cả tiền ăn cũng không có thì lấy đâu ra tiền đền bù cho cô, còn nếu cô muốn trừ lương của tôi thì chi bằng cứ trực tiếp giết tôi cho xong".
"Ồ". Bạch Nhược Chu đan chéo hai tay vào nhau chống cằm lên đó, trong ánh mắt đen nháy kia của cô chứa vẻ hứng thú không phai, Bạch Nhược Chu nhếch môi hỏi.
"Cô nghèo lắm sao".
"Đương nhiên rồi" Mặc Thanh theo bản năng trả lời.
Bất quá cô vừa dứt câu liền thấy được nụ cười trên môi đối phương thu lại thay vào đó là vẻ nghiền ngẫm mà cười lạnh hỏi ngược lại cô.
"Đã nghèo đến mức không có tiền ăn vậy vì cái gì lại để ba mươi ngàn ở lại, là cảm thấy tôi chỉ đáng giá ba mươi ngàn sao".
Trên trán Mặc Thanh chảy xuống một hàng mồ hôi, cô vô thức lui về sau một bước, trong lòng có phần sợ hãi không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng phía đối diện Bạch Nhược Chu cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô không thể không trả lời câu hỏi của đối phương.
Ban đầu Mặc Thanh dự định đúng sự thật trả lời nhưng thấy vẻ kiêu ngạo trong mắt Bạch Nhược Chu, không biết cô lấy từ đâu ra dũng khí mà kiêu ngạo hất cằm hết sức dõng dạc mà nói to.
"Còn không phải do kỹ thuật của cô quá tệ hay sao, ba mươi ngàn đã là trả cao rồi đó"
...
Bạch Nhược Chu sửng sốt mất hai giây, sau đó cả gương mặt đều biến thành đen xì như bị táo bón lâu ngày.
Nhìn thấy Bạch Nhược Chu như vậy khi này Mặc Thanh mới vô thức nhận ra ban nãy mình là cỡ nào lớn mật, nếu nữ nhân kia một lòng muốn tính sổ thì e rằng cô có đi bán thận cũng không trả hết tiền cho đối phương được.
"À ...tôi tôi...
"Cô nói tôi kỹ thuật tệ sao".
Mỗi câu mỗi chữ đều tựa như hàn băng ngàn năm, lạnh giá, chậm rãi mà khiến người khiếp sợ.
Mặc Thanh đầu lắc như chưa từng được lắc, thế nhưng cô có lắc cũng vô dụng vì Bạch Nhược Chu đã đứng lên, đang bước về hướng cô.
"Cô...cô muốn làm gì". Mặc Thanh cảm nhận được tấm lưng của mình đã chạm đến vách tường, biết không thể lại lui tiếp khiến cô cả người đều phát lạnh, cho rằng Bạch Nhược Chu đây là đang tức giận, muốn bắt chước trong phim ảnh mà bước lên túm tóc, bạt tai, tát tới tấp cô...
Nhưng hình như cô nghĩ hơi nhiều rồi thì phải, vì Bạch Nhược Chu sau khi dồn ép cô vào góc tường thì cái gì cũng không làm, chỉ nhìn cô một cách chăm chú đến mức lông tơ cô đều đang dựng đứng hết cả lên.
Mãi một lúc sau mới nghe Bạch Nhược Chu thản nhiên mở miệng nói.
"Hồ sơ của cô tôi tiếp nhận rồi, từ giờ trở đi cô chính là nhân viên của Bạch thị".
"Hả thật sao". Hai mắt Mặc Thanh phát ra tia sáng long lanh.
"Đương nhiên rồi".
Đối phương đã chắc chắn như thế liền để Mặc Thanh vui mừng không thôi mà quên mất rằng mình đang ở trong hoàn cảnh éo le, trước qua đêm với sếp rồi bỏ chạy chỉ để lại ba mươi ngàn, sau lại chê sếp kỹ thuật không được chỉ đáng giá số tiền ấy... Nói chung thì mặc kệ là vế nào, Mặc Thanh liệu trước không dễ sống.
Quả nhiên ngay sau đó, Bạch Nhược Chu liền cong lên khóe môi nở một nụ cười quái dị ghé sát bên tai Mặc Thanh nói nhỏ.
"Như cô đã biết đấy, giờ cô là nhân viên của Bạch thị, hai lần mạo phạm vừa rồi tôi nể mặt một đêm kia mà tính rẻ cho cô, nửa năm thực tập này cô sẽ không được nhận một đồng lương nào cả".
Hai mắt tức thì co rụt lại, Mặc Thanh chỉ cảm thấy hai tai như ù đi, trước mắt cũng trở nên tối sầm, cô khóc không ra nước mắt vội níu lấy vạt áo vest của đối phương mà cầu xin tha thứ.
"Đừng mà, có thể trừng phạt bằng cách khác không chứ mức phạt này quá nặng rồi".
"Ồ"
"Đi mà, năn nỉ cô đó"
"Cũng được thôi...
Nhận thấy có thể thương lượng, Mặc Thanh liền mau chóng nắm mắt cơ hội mà nói.
"Chỉ cần không trừ tiền lương thì cô muốn tôi làm gì cũng được, tăng ca, chạy việc vặt hoặc thậm chí là đi lau dọn nhà xí cũng không sao".
Khóe miệng Bạch Nhược Chu hơi nhếch lên, nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhìn ra được.
Bạch Nhược Chu ra vẻ suy tư càng khiến Mặc Thanh thêm sốt ruột, mãi một lúc sau Bạch Nhược Chu mới hờ hững nói.
"Cô chê tôi kỹ thuật tệ, vậy giờ cô liền hôn tôi, nếu cô khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ bỏ qua cho cô".
Updated 23 Episodes
Comments
Fish◉~>`)~
3 giây mặc niệm cho chị😌😌
2025-09-23
1
Fish◉~>`)~
Ha ha chê chị Chu yếu là chị mặc định liệt đi là vừa🤣🤣🤣
2025-09-23
1
sad lặn hơi sâu
nhắc đến 30 ngàn lại mắc cười
2025-09-26
1