Chương 3

Giới thiệu với ba mẹ, chị đây là Chính Quốc bạn gái của con. Giới thiệu với hai em đây là mẹ đây là ba anh, còn đây là Lý Châu Viên chị gái anh! /Thái Hưởng đứng lên giới thiệu/

- Dạ con chào hai bác, em chào chị con là Điền Chính Quốc, đây là em gái ruột của con Phác Chí Mẫn, còn anh Bá Hiền là anh trai nuôi của hai chúng con? /Chính Quốc đứng lên cười rồi kéo tay Chí Mẫn/

Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Chí Mẫn giật mình khi chị kéo cô dậy, cú giật mình ấy khiến mẹ của Thái Hưởng nhìn cô, có vẻ bà ấy đã thấy nãy giờ cô đang nhìn bà ấy đăm chiêu rồi.

- Dạ.. dạ vâng con chào hai bác, chào chị con là Chí Mẫn con là em gái của chị Chính Quốc ạ!

- Chính Quốc à! Có vẻ em gái con có thành kiến gì với bác sao? Bác thấy con bé nãy giờ nhìn bác rất lâu! /mẹ Thái Hưởng lên tiếng cười có vẻ là trêu chọc/

- Dạ thưa bác cảnh đẹp hiếm thấy...con xin lỗi vì đã nhìn bác mà khi được sự cho phép của bác ạ! / Chí Mẫn nhanh miệng cúi đầu 90 độ/

- Aha!!!

Sau khi nghe câu trả lời của Chí Mẫn bà ấy bật cười thành tiếng, vẻ mặt rất hài lòng với câu nói vừa rồi của Chí Mẫn, Chính Quốc thì thấy hơi lo vì chưa gì Chí Mẫn đã gây sự chú ý với bà ấy như thế, cô tính lên tiếng xin lỗi thì bà ấy đã lên tiếng trước

- Tốt! Con biết thưởng thức cảnh đẹp là tốt, không cần phải xin lỗi ta.

- Dạ con cảm ơn bác ạ!

Đúng là tai người chỉ thích được rót mật vào mà! Bá Hiền cười trong lòng vì Chí Mẫn thật sự khôn ngoan biết lấy lòng người khác, chứ bình thường con nhỏ nói chuyện có bao giờ nịnh hót anh chị nó đâu ra xã hội biết như vậy là tốt rồi. Bữa cơm diễn ra rất suôn sẻ cả 2 bên cũng đã ấn định được ngày tổ chức lễ cưới là 2 tuần nữa, vì Chính Quốc là người Thái Hưởng yêu người anh chọn làm vợ nên phía cô không cần phải chuẩn bị gì cả, anh đảm nhận lo hết cả sinh lễ và lễ cưới, như vậy khiến Chính Quốc rất là hổ thẹn vì bản thân mình chẳng có gì. Xong bữa thì ông Kim Nam Tuấn-ba Thái Hưởng có mời Bá Hiền đi tham dự sự kiện với ông, do đã gặp mặt ở đây anh không tiện từ chối nên đã đi cùng với vợ chồng ông, chị Châu Viên thì cũng về trước vì có việc, ở lại chỉ còn hai chị em Chính Quốc và Thái Hưởng.

- Em xin lỗi phải để anh lo hết tất cả mọi thứ như vậy! Em thật sự là có lỗi với anh. /Chính Quốc vẻ mặt buồn bã nói/

- Không không em không có lỗi gì cả, em cũng không cần làm gì hết, tất cả để anh lo em chỉ việc yêu anh thôi thỏ con ạ! /ôm lấy cô mà an ủi/

- Nhem nhỉ nhiệc nhiêu nhanh nhôi nhỏ nhon nhạ! Thấy gớm thiệc đó!

Trông đôi tình nhân kia âu âu yếm yếm mà Chí Mẫn thấy ghéc, bĩu môi mà nhại lại lời Thái Hưởng xong chạy luôn đi không là lại bị Chính Quốc mắng vì hỗn với Thái Hưởng, thấy Chí Mẫn chạy đi nhanh thế mà anh bật cười, Chính Quốc thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ sau đấy hai người lại đi hẹn hò với nhau.

Ngay ngày hôm sau, Thái Hưởng sắp xếp công việc của Chính Quốc cho người khác làm thăng cô lên làm thư ký của anh khiến cô ngại hết cả Quốc, sau đó sắp xếp cho cô nghỉ việc tạm thời rồi cùng cô đi chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới của cả hai, nào là đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới mua váy cưới mua luôn cả xe cưới, bởi vì là thiếu gia nhà hào môn nên anh chẳng ngại bỏ tiền ra cho bất cứ thứ gì cả, Chính Quốc thích gì anh mua hết đặt cả lịch ra nước ngoài chụp ảnh cưới, anh cho cô tất cả khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc vì đã chọn đúng người. Đúng là không có gì hạnh phúc hơn khi được gả cho người mà mình yêu cả!

Ngày diễn ra lễ cưới

- Chị! Chị đẹp lắm..hức hức..

- Nào ngoan ngày vui của chị mà không được khóc!

Trông chị gái mình khoác lên bộ váy cưới, trang điểm lộng lẫy sắp bước vào lễ đường Chí Mẫn không kìm được mà khóc bù lu bù loa, đã lâu lắm rồi Chính Quốc không thấy em mình khóc như vậy trong lòng cũng có chút buồn, vì sau hôm nay hai chị em sẽ mỗi người một nơi không còn gắn bó với nhau nữa, chị phải lo cuộc sống ở gia đình chị, em phải lo cuộc sống của em, nghĩ tới không còn mình nữa Chí Mẫn sẽ phải ở một mình khiến Chính Quốc rất chạnh lòng.

- Đến giờ làm lễ rồi đi thôi Chính Quốc!

Vì không còn cha mẹ nữa bên bây giờ Bá Hiền người anh duy nhất của Chính Quốc sẽ thay vị trí của ba cô, dẫn tay cô vào lễ đường. Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, và mọi ánh nhìn như bị cuốn chặt vào dáng hình thanh thoát của Chính Quốc đang nhẹ nhàng bước vào, trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi đính hàng trăm những viên kim cương nhỏ, trên tay cô bỏ Hồng Juliet đỏ thắm như điểm nhấn sáng bừng cả thân ảnh cô, từng bước chân của cô như lướt nhẹ trên làn sương mỏng, mang theo cả sự hồi hộp và thiêng liêng lan tỏa khắp không gian. Không khí trong lễ đường lặng đi một nhịp, tiếng đàn dương cầm ngân vang, dìu cô tiến về phía trước- nơi ánh mắt người tình đang đợi tràn đầy yêu thương và cảm động, gương mặt cô rạng rỡ nhưng vẫn ẩn giấu chút ngại ngùng, đôi mắt long lanh ánh nước, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc thiêng liêng này mãi mãi. Tiến gần đến Thái Hưởng, Bá Hiền nở nụ cười hiền từ trao bàn tay người con gái ấy qua cho anh khuôn miệng khẽ cong lên.

- Trao em ấy cho cậu, nhớ yêu thương và bảo vệ cho em ấy thay người anh này nhé!

Thái Hưởng nằm chặt lấy tay người con gái mình thương gật nhẹ đầu với Bá Hiền rồi cùng Chính Quốc bước lên lễ đường, Bá Hiền thì đi xuống phía bên trái khán đài nơi ấy là chỗ dành cho nhà gái, chỉ có Chí Mẫn và lác đác vài người bạn đồng nghiệp của Chính Quốc, còn phía nhà Thái Hưởng bên ấy chật kín chỗ ngồi, bên tổ chức lễ còn sắp sếp cho khá đông người nhà họ hàng Thái Hưởng ngồi qua bên nhà Chính Quốc cho nhà gái đỡ trống chỗ. Bá Hiến thấy như vậy mà càng xót thương hai em, chắc cả đời này hai cô chỉ còn mỗi anh là người thân thôi nên anh đã tự nhủ rằng dù thế nào anh cũng sẽ đối xử thật tốt với hai chị em Chính Quốc, Chí Mẫn.

- Nè anh! Bàn kia ba mẹ anh Thái Hưởng, chị Chân Viên thì em biết rồi, còn hai người kia là ai sao lại ngồi bàn của gia đình nhà trai? / Chí Mẫn tò mò nhìn sang phía bàn bên kia hỏi Bá Hiền/

- À cậu trai đó là Mẫn Doãn Kỳ với vợ cậu ấy Lý TríÂn, cậu ấy cũng là đồng Tổng giám đốc với Thái Hưởng bộ em chưa gặp bao giờ hay sao mà lại hỏi?

- Ờ! Em đã bao giờ gặp anh ta đâu chỉ nghe mọi người trong công ty nói về anh ta thôi! Cơ mà anh ta đã có vợ rồi á?

- Uh cậu ấy có rồi! Đợt ấy ông Kim cũng mời anh nhưng do anh bận nên không đi được, cũng tầm hơn 1 năm gì đó rồi!

- Cha cha bảo sao tên anh rể kia lại muốn cưới chị em như vậy! Ở vậy mẹ của Thái Hưởng anh biết bà ấy tên gì không?

- Hình như là Lý Hòa Anh thì phải? Mà sao em hỏi vậy?

- Dạ không có gì đâu em tò mò hỏi vậy thôi!

Hai anh em vừa ngồi xem lễ cưới vừa nói chuyện với nhau, Chí Mẫn từ đầu đến giờ không chỉ để ý buổi lễ mà tất cả những ai ngồi bên họ nhà trai đều bị cô đưa vào tầm mắt dò xét từ trên xuống dưới, cô là một người vô cùng cẩn trọng nếu đã có nghi ngờ đã có chút dính dáng thì cô sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì mà sẽ truy xét đến cùng, thấy cô cứ nhìn người ta quá Bá Hiền phải nhắc nhở thì cô mới thôi. Buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ, kết thúc buổi lễ Thái Hưởng đưa Chính Quốc lên xe hoa về luôn không kịp để cô dặn dò hay nói gì với Chí Mẫn cả, trước khi ra về ông Kim có đến gặp Bá Hiền và Chí Mẫn mời hai người tối đến ăn cơm tối cùng gia đình nhưng Bá Hiền từ chối vì tối nay đã có cuộc hẹn, còn Chí Mẫn thì đồng ý tối sẽ tới vì cô cũng muốn đến xem Kim gia rộng lớn ra sao mà nhiều người ao ước được đến đó như vậy.

Kim Gia

Chính Quốc về đến phòng đã ngủ thiếp đi vì mệt, chân tay với cơ thể mệt mỏi vì đứng lâu, và đi mời rượu khác hàng tiếng đồng hồ, cô ngủ mà quên cả thay váy cưới, quên cả tháo giày. Thái Hưởng thấy thế chỉ biết cười trừ rồi giúp cô thay ra bộ đồ ngủ, cởi giày ra giúp cô để cô có thể ngủ một cách thoải mái, sau khi thấy vợ mình đã say giấc nồng thì anh cũng đi tắm rửa thay quần áo rồi trở lại lễ cưới để sắp xếp lại mọi việc ở đấy. Vì mệt quá nên Chính Quốc ngủ rất ngon, ngủ quên cả giờ giấc khi cô giật mình tỉnh dậy thì đã là xế chiều, biết chắc lúc xuống đấy cô kiểu gì cũng bị trách khứ nên cô nhanh chân nhanh chân đi tắm, mặc quần áo chỉnh tề rồi mau mải chạy xuống nhà.

- Con chào mẹ! Em chào chị! Con xin lỗi do con ngủ quên nên đã dậy muộn ạ!

Cô xuống tới phòng khách thì mẹ và chị Chân Viên đã ngồi đấy, hai người đang nói chuyện gì đấy mặt bà có vẻ không vui, cô đoán chắc là sẽ bị mắng rồi nhưng không, khi thấy cô đứng đấy bà liền chỉnh lại sắc mặt cười nhẹ mà đáp lời cô:

Không sao! Con cũng mới về làm dâu nên ta không trách con, nhưng từ mai phải đúng giờ đúng giấc, trước lúc ăn cơm phải xuống phụ dưới bếp để chuẩn bị đồ ăn tối.

- Dạ vâng con biết rồi ạ!

- Bữa tối vẫn chưa chuẩn bị xong con vào bếp phụ giúp Trí Ân đi con bé cũng đang ở trong đấy.

- Dạ vâng mẹ! /lùi lại vài bước rồi chạy vào bếp/

- Hừ! Mới về đã vô phép tắc rồi! Phải để con dạy dỗ! /Chân Viên nhìn theo bóng lưng Chính Quốc mà mỉa mai/

- Con làm gì thì làm không thể để nó có thai trước Trí Ân.

- Mà con nhỏ đấy hay thật đấy đã hơn một năm rồi chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ hai đứa nó vô sinh hết rồi hả mẹ?

- Ăn nói linh tinh. /đánh vào tay Chân Viên/

- Uiii da sao mẹ đánh con?

Sau khi Chính Quốc đi vào bếp thì hai mẹ con họ nói chuyện to nhỏ gì đó với nhau, có lẽ họ và Trí Ân về cùng một phe với nhau, ánh mắt của hai người ấy ai cũng chứa đầy sự toan tính, sự tham lam, họ tham muốn tài sản của gia tộc Kim này chính vì Chân Viên là con gái sau này có chia tài sản cũng sẽ được ít hơn Thái Hưởng và Doãn Kỳ, nên họ đang âm mưu với nhau làm một việc gì đấy hòng chiếm đoạt gia tài này. Hoặc có một lý do lớn lao khác sẽ khiến địa vị của họ bị lung lay...

Hot

Comments

🏹💕mycupidaneko💘🐈

🏹💕mycupidaneko💘🐈

Tình tiết truyện vô cùng hấp dẫn 🤯🤯🤯

2025-09-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play