Tại P.J
Phòng Tổng giám đốc-TH
- Ơ em tới rồi sao? Sao không bảo người làm mang tới cho anh?
Thái Hưởng đang tập trung vào công việc thì thấy cô vợ nhỏ của mình đẩy cửa vào tay xách theo một cặp lồng, anh đoán chắc là cô mang cơm trưa tới cho anh nên đã vội dừng công việc đi lại xách cặp lồng cơm cho cô.
- Thôi! Em ở nhà cũng không làm gì nên mang tới cho anh, anh đi rửa tay đi rồi còn ăn cơm
- Dạ vâng vợ!
Nghe lời cô Thái Hưởng đi vào phòng nghỉ ngay bên trong phòng làm việc của anh, ở phòng làm việc của anh và Doãn Kỳ được thiết kế có thêm một phòng ngủ nho nhỏ ở bên phải bàn làm việc, trong phòng này chỉ có hai bàn làm việc một bàn của Tổng giám đốc, với một bàn của thư ký Tổng giám đốc, có một bàn trà ở ngay giữa căn phòng, Chính Quốc đi lại bàn trà ngồi xuống rồi mở cặp lồng thức ăn ra, mùi thơm thoang thoảng khiến cái bụng đói của Thái Hưởng reo lên.
- Chà đồ ăn vợ anh nấu thơm ghê á! Làm bụng anh réo cả lên rồi!
- Dạ dạ! Mời anh ngồi xuống ăn ạ!
Hai người nhìn nhau cười, rồi anh cũng ngồi xuống dùng bữa vừa ăn hai người vừa trò chuyện vui vẻ với nhau, còn đút cho nhau ăn nữa cơ chứ, đúng là vợ chồng son trông hạnh phúc quá đi thôi!
- À vợ à! Anh có chuyện này quan trọng muốn nói!
- Uh dạ anh nói đi ạ!
- Ba mẹ anh có đặt ra một mục tiêu ấy, giữa vợ chồng mình và vợ chồng Doãn Kỳ ai sinh con trai trước sẽ được thừa kế cả Kim Thị và 35% cổ phần của P.J
Thật á? / Chính Quốc ngạc nhiên nói/
- Uh đúng rồi! Kim Thị đang thuộc quyền sở hữu của ba anh, còn P.J thì mẹ anh đang là cổ đông lớn nhất với 45% cổ phần, ba anh thì 20%, ba mẹ anh bảo nếu ai sinh được con trai trước thì ba sẽ chia cho bọn mình cả 20% cổ phần, mẹ cũng chia cho 15%
- Huh vậy 35% còn lại của ai vậy anh?
- Của anh là 3%, Doãn Kỳ 2%, còn lại là của trên dưới 15 cổ đông trong công ty
- Umm vậy công ty này không có ai là nắm quyền toàn bộ sao anh? / Chính Quốc hỏi dò/
- Anh chỉ nghe nói là ngày trước có một người là người nắm quyền điều hành thôi, sau đó thì người đó nhượng lại toàn bộ cổ phần cho mẹ anh đợt đó giá cổ phiếu tăng nên mẹ anh đã bán đi kha khá số cổ phiếu nên giờ công ty mới có nhiều cổ đông như vậy.
- Ah thì ra là vậy, nhưng nếu chúng ta sinh con trai trước thì tổng là được 38% cổ phần của P.J luôn sao? Em cũng được hưởng à?
- Đúng rồi!! Tất nhiên là em cũng có phần chứ, em sinh con cho anh mà!
Chính Quốc nghe xong cười trừ rồi cũng không tò mò hỏi thêm gì nữa, được một lúc thì Thái Hưởng cũng an xong, cô chào tạm biệt anh ra về, cô không về nhà ngay mà xuống phòng làm việc của Chí Mẫn tìm cô, rủ cô sang quán coffee cạnh đó.
Tại quán coffee
Chính Quốc kể lại hết những chuyện Thái Hưởng kể cho Chí Mẫn nghe, cả chuyện mấy sợi dây chuyền mà Thái Hưởng nói, cô cũng kể cho Chí Mẫn nghe, Mẫn nghe xong mà trầm ngâm một lúc lâu.
- "Đúng như những gì mình suy đoán! Họ có liên quan tới cái chet của ba mẹ mình, cả sợi dây chuyền hình chân chó"
- Sao vậy Mẫn Mẫn? Em nghĩ ra được gì sao?
- Dạ không có, nhưng mà chị nói mặt dây chuyền hình chân chó chị biết nó trông như nào không? Có thể cho em xem không?
- Chị không, chị chỉ nghe qua lời kể của Thái Hưởng thôi!
- Dạ vâng!
Chính Quốc thấy có điều mờ ám gì đó trong những câu hỏi của Chí Mẫn nhưng cô không hỏi gì em mình, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Chính Quốc phải trở về nhà. Chí Mẫn cô vẫn ngồi đó, lấy tròn túi ra hai đồ vật nhỏ, 1 mảnh giấy đã bị nhòe hết chữ và 1 sợi dây chuyền bạc đã bị đứt có mặt dây chuyền "hình chân chó", cô thẫn thờ trong đầu nảy ra một đống suy nghĩ gì đó khiến nước mắt của cô không tự chủ được mà tuôn nhìn.
Sau khi ở quán coffee trở về công ty, Chí Mẫn bứt rứt luôn mang suy nghĩ trong lòng mà không thể tập trung làm việc, nên cô bỏ dở công việc trở về sớm dự định tối nay sẽ sang Kinh Kỳ chơi, nó ở cạnh ngay thủ đô cô đang ở là Hán Dương cô nghe nói bên ấy có một quán bar mới mở thấy mọi người review đánh giá khá cao, nên cô muốn đi qua đó chơi cho khuây khỏa.
Tối hôm đó, Chí Mẫn sửa soạn váy guốc thật đẹp rồi bắt taxi sang Nhật Sơn- Kinh Kỳ, Nhật Sơn cũng là một thành phố mộng mơ, những tòa nhà cao trọc trời với ánh sáng đèn nhân tạo chiếu xuống mặt hồ nước tạo nên khung cảnh lãng mạng và yên bình.
Cô đi đến những quán hàng ăn ven hồ, chọn ra một quán trông ưa mắt rồi tạt vào, đánh nhẹ một phần gà xào cay và một ly đá bào. Ăn no nê cô đi dạo một vòng trên bờ hồ, cô mặc trên mình một chiếc đầm len ôm sát body khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng để lộ ra bờ vai trắng ngần, cùng với ánh đèn chiếu rọi mặt hồ lúc này cô nhìn lung linh như tiên nữ mới bước ra từ trong truyện thu hút mọi ánh nhìn. Đi dạo một lúc cô nhìn điện thoại bây giờ đã là 8h20 cô không nghĩ mình đã đi bộ lâu được như thế, cô liền bắt một chiếc taxi gần đó rồi ấn định địa chỉ đến bar Mặt Trời.
Bar Mặt Trời,
Mọc lên giữa trung tâm thành phố, trông tráng lệ và hào hoa ngay từ ngoài cửa Chí Mẫn đã bị thu hút bởi sự lộng lẫy hào nhoáng nhưng khiến cô không thể dừng bước chân mà đi vội vào trong muốn xem xem bên trong đẹp đến mức nào. Đúng không ngoài mong đợi của Chí Mẫn, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, trần nhà cao vút treo đầy những chùm đèn pha lê sáng rực rỡ, ánh sáng phản chiếu những mảnh pha lê xuống sàn cùng với ánh đèn laser nhiều màu không ngừng lia qua lia lại tạo nên một khung cảnh mờ ảo mà huyền diệu. Tiếng nhạc mạnh mẽ dồn dập, tiếng bass vang vọng khiến lòng ngực cô cũng dồn dập mà rung chuyển. Không thể chần chừ cô đi đến quầy bar gọi ngay một ly whisky rồi hòa mình cùng với dòng người đang phiêu theo tiếng nhạc.
Chẳng biết là thời gian trôi qua bao lâu, nhạc vang lên bao xa, nhưng đến khi cô mệt lả người ngà ngà say, mắt liu diu buồn ngủ, ngồi bệt xuống ghế thì lúc ấy đã là 1h sáng, cô nhìn điện thoại thì đã thấy khá muộn cô tính ra bắt taxi về nhưng chẳng biết sao lại thôi cô quay vào quầy hỏi nhân viên, thì cho biết tầng 2 ở đây là khách sạn nên cô đã lấy chìa khóa phòng và lê lết thân thể mệt lả lên trên phòng. Lên tới phòng cô nằm vật xuống giường, mắt cô đã díu lại chỉ kịp chân này đá chân kia để cởi giày rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi, mà khi nãy vào phòng cô còn chưa kịp khóa cửa.
Đang chìm trong giấc ngủ say, thì cô cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình, hơi thở của người đó đang ở rất gần mình, người ấy vội vàng đè lên thân người cô, rúc vào hõm cổ cô mà hôn lấy hôn lễ. Lúc này cô bừng tỉnh mới nhớ lúc nấy chưa khóa cửa, hoảng hốt khi trong bóng tối cô thấy lờ mờ một nhân ảnh nam nhân, hắn đang đè chặt lấy người cô bàn tay hư hỏng của hắn mò mẫm sờ mó khắp thân thể khiến cô la toáng lên:
- Là ai..mày là thằng khốn nào..buông..buông tao ra..đ*t me!!!
Có vẻ như hắn ta không quan tâm tới lời cô nói, tức điên lên cô dồn hết sức mình mà dãy dự chân nọ đá chân kia, miệng không ngừng chửi rủa tên kia bằng những lời nhục mạ nhất. Nhưng dường như là vô ích sức cô sao mà đọ được với tên nam nhân cao to này chứ, cô bị hắn ghì cả người lại, hai tay bị hắn tóm được dùng cà vạt trói lên đỉnh đầu một tay hắn giữ lấy tay cô một tay hắn cởi bỏ quần áo trên người. Nhân lúc sơ hở cô dùng chân đạp hắn ngã ngửa ra sau, tính chuồn bỏ chạy nhưng vừa kịp chạm chân xuống đất cô bị hắn nắm tóc lôi lại mà quăng mạnh xuống giường. Cô lúc này đã kiệt sức mà nằm thở hổn hển, hắn biết vậy liền không nhượng bộ với cô 2 tay hắn xé toạc bộ đầm cô đang mặc rồi sờ mó cô khiến cô sợ đến tái mặt mày.
- B..bỏ tao ra..mày mày không được làm vậy.. thẳng..ch*..um.m~
Vì thấy cô quá ồn ào hắn liền dùng miệng lưỡi hư hỏng của mình mà chiếm lấy môi cô, ngấu nghiến đôi môi bé bỏng ấy đến sưng tấy, cô cố gẳng phản kháng cắn môi hẳn bật cả máu, dường như cô thực sự đã làm hắn nổi giận, hắn cởi bỏ hết những thứ còn vướng víu trên người cô xuống, tay mân mê cặp bưởi căng mọng của cô mà bóp mà nắn đến hằn cả dấu tay của hắn. Hắn đưa môi lên khắp vị trí trên người cô đi tới đâu hắn cắn hẳn mút khiến chỗ ấy đều để lại vết hickey đỏ chót, kể cả nơi nhạy cảm của cô hẳn cũng không chừa lại.
Và rồi lần đầu của cô bị một tên xa lạ, đến mặt còn cô còn không biết cướp mất. Hắn thô bạo, dồn dập với thân thể yếu ớt của cô đến khi cô không còn sức phản kháng hắn mới cởi trói ở tay cho cô, lúc này cô đúng là đã kiệt sức không thể chống cự lại bất cứ thứ gì hắn làm trên cơ thể cô, mặc cho hắn dày xéo thân thể cô, hành hạ cô không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Đến tận khi hắn cảm thấy thỏa mãn thì mới dừng lại, mới tha cho cô, đến khi ấy cô như đã mất đi hết ý thức mà ngất lịm đi, tên ấy cũng nằm xuống ngay bên cạnh cô, rồi chìm vào giấc ngủ.
Updated 22 Episodes
Comments
Eonjin♤
Cứ đọc là say.
2025-09-20
1