[[YoonMin/Taekook]] Bí Mật Nhà Hào Môn
Chắc là cô không biết. Thật ra tôi cũng đã có con với anh ấy, không những thế con của chúng tôi còn lớn hơn Thái Hưởng nhà cô 2 tuổi!
Người con gái ấy sững sờ sau khi nghe lọt tai lời của cô gái kia nói, lòng cô bỗng nhói lên khóe mắt rưng rưng, nước mắt lúc này như muốn trào ra khỏi khóe mắt. Còn cô gái kia đứng đó vẻ mặt đắc ý vô cùng, vẻ mặt ấy như đang muốn nói lên rằng "mày đã thua rồi, tao mới là người đến trước và có con trước với anh ấy". Cô gái kia thì tỏ vẻ không tin nhưng trong lòng cô vốn đã biết trước chuyện này từ lâu, cô thốt lên với 1 chất giọng đầy chua chát.
- Cô lấy gì chứng minh đấy là con của anh Nam Tuấn?
Nụ cười đắc ý chợt hiện lên khóe môi cô ta, cô ta chỉ chờ có thế liền lấy trong túi ra 1 mảnh giấy a4 gấp gọn đưa cho cô gái kia đọc. Bàn tay cô gái ấy run run đưa ra cầm lấy mảnh giấy ấy, không vội vàng mà mở ra đọc kĩ từng dòng từng chữ một. Đọc đến đâu lòng cô đau thắt lại đến đó "kết quả ADN cho thấy quan hệ huyết thống 99,9%". Dòng chữ đỏ ấy đã khiến cô gục ngã quỳ sụp xuống mặt đất mà nước mắt cứ thế tuôn rơi, cô biết cô biết chồng mình ngoại tình, cô biết anh có mối quan hệ mập mờ sau lưng cô nhưng cô không ngờ lại tới mức như vậy.
Thân thể cô mềm nhũn như sắp tan ra, cũng phải thôi cô vừa sinh đứa con trai thứ 2 cho anh ta, thằng bé mới được 2 tháng tuổi, đứa con trai thứ nhất cũng đã 3 tuổi. Sinh tận 2 đứa con trai cho anh ta mà giờ cô lại nhận được tin tức xé lòng như vậy. Sao anh ta xứng với những gì cô đã hi sinh cho anh ta chứ, nhưng mà cô yêu anh, trong lòng cô biết rõ dù có biết chuyện này cô cũng sẽ tha thứ cho anh. Nhưng có lẽ cô cũng chẳng ngờ cô gái kia có mục đích khác khi gọi cô tới đây!
Bụp....
- Mau thả nó xuống đây!
Cô chưa kịp bình tĩnh thì có 1 lực mạnh phía sau đập vào gáy mình, cô chẳng còn biết gì nữa mất hết nhận thức ngất lịm đi, cô gái ấy chỉ nghe vang vắng bên tai 2 từ "vĩnh biệt" và rồi thân thể nhỏ bé ấy của cô bị thả tự do xuống khỏi vách núi cao chừng 30-40 mét, dưới đấy là biển sâu không thấy đáy, tiếng nước tiếng sóng vẫn đang vỗ rì rào đập vào từng mỏm đá rồi cuốn trôi đi thân xác tội nghiệp ấy. Rồi đây cô sẽ đi về đâu, rồi đây ai sẽ cứu lấy cô đây?
- Trân..ơi! Em đâu rồi. Thạc Trân đâu cô ấy đâu hả?
Tiếng gọi tiếng bước chân từ xa vọng tới khiến cô ả đứng trên vách đá giật mình mà kêu thuộc hạ của mình lui xuống, chỉnh đốn lại tâm trạng cô ta sướt mướt khóc như vừa bị ai đánh khi nam nhân kia chạy tới lay mạnh vai của mình. Cô ta giả vờ đáng thương khóc lóc níu lấy tay áo của nam nhân kia.
- Anh.. Anh Nam Tuấn! E..em em đã lỡ nói ra chuyện của 2 đứa mình, chuyện Viên Viên là con của chúng ta, em không ngờ..em không ngờ chị ấy lại nhảy xuống dưới..anh à em xin lỗi! Lỗi tại em!!!
Cái vẻ mặt giả tạo ấy của cô ta, nam nhân kia đã nhìn thấu từ lâu không nhân từ mà tát cô ta 1 bạt tay khiến gò má của cô ta ửng đỏ, vẻ mặt oan ức cô ta khụy xuống đất khóc lóc như 1 đứa trẻ. Nhưng nam nhân kia có vẻ không quan tâm gì đến cô ta, anh ta lấy trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho một ai đó. Và sau đó là vô vàn tiếng gọi vọng xuống biển sâu, không biết bao nhiêu người đã được huy động đến để tìm kiếm cô gái ấy nhưng mà vô vọng. Suốt mấy tháng không ngừng nghỉ vẫn chẳng ai tìm được cô gái ấy cả, tất cả chìm vào vô vọng và bế tắc.
Bình minh còn chưa ló dạng đã xuất hiện hình ảnh mờ ảo của một nam nhân dáng người cao ráo đang sải bước trên bờ biển, tâm trạng nặng trĩu như đang chứa biết bao nhiêu tâm sự. Bỗng nhiên anh thấy từ xa có một bóng người đang nằm trên bờ cát ở một góc mỏm đá bên ven biển, mang theo nghi hoặc anh tiến lại gần vừa tiến đến vừa hỏi "là ai ở đó?" nhưng vài lần không thấy tiếng đáp anh liền chạy nhanh tới phía bên đấy. Tới nơi anh mới phát hiện ra là một cô gái thân người ướt sũng đang nằm bất động dưới nền cát lạnh lẽo, không chần chừ anh bế thốc cô gái ấy lên, bế cô chạy thật nhanh ra phía bãi xe mà chở cô gái ấy đến bệnh viện.
- Này!!! Cô tỉnh rồi sao? Cô có sao không?
- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây?
- Tôi thấy cô bất tỉnh bên bờ biển nên tôi đưa cô đến đây, cô hôn mê đã gần 1 tuần rồi đó! Cô có người thân hay gia đình không? Có nhớ số họ không để tôi gọi người nhà cô tới đây!
Mấy câu hỏi dồn dập của anh trai kia khiến đầu cô gái kia đau như búa bổ, cô ôm đầu cố nhớ lại mọi thứ nhưng cô mãi không nhớ được gì có lẽ cô đã mất trí nhớ sau sự cố vừa rồi. Cô nhìn nam nhân kia mà nước mắt rơi lã chã sợ hãi ôm đầu liên tục nói rằng mình không nhớ gì cả khiến người đấy lo lắng mà chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đã tiêm cho cô ấy 1 liều thuốc an thần, cô từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn còn vài giọt nước mắt tuôn rơi trên gò má của cô. Bác sĩ cho hay do có lực mạnh tác động vào sau gáy và do uống nước biển quá nhiều nên cô đã bị mất trí nhớ, chẳng biết là khi nào cô nhớ lại được mọi chuyện nên khi cô gái ấy tỉnh lại thì nam nhân kia đã đưa cô ấy về nhà chăm sóc, coi như là cứu người cứu cho trót chứ nếu không cô ấy không nhớ gì sẽ chẳng có nơi nương tựa.
Đưa cô gái ấy về được một thời gian thì anh chàng đó có đăng hình ảnh cô ấy lên mạng xã hội, nhằm tìm lại gia đình cho cô gái đáng thương này nhưng đều vô ích, những bài viết anh đăng lên nhiều lúc chẳng hiểu sao tự nhiên biến mất, nhiều lúc thì cả mấy ngày trời không có ai quan tâm đến, anh thực sự là khó hiểu nhưng cũng đành thôi, dù gì anh cũng ở một mình giữ cô gái ấy bên mình cũng có người để bầu bạn, để cuộc sống bớt tẻ nhạt hơn.
10 năm sau...
- Chị! Chị bỏ em ra em muốn tìm ba mẹ em. Chị à! Ba mẹ chúng ta đâu họ đâu rồi hả chị?
- Mẫn Mẫn..đừng chạy nữa! Đừng tìm nữa! Em à đến họ còn không tìm được thì sao mà mình tìm được em ơi!
Cũng tại ngay bãi biển ấy có hai thân ảnh nhỏ bé đang chạy dọc trên mép bờ biển chạy tới mỏm đá gồ ghề bên dưới vách đã cao hun hút mà tìm kiếm thứ gì đó, đứa lớn chắc tầm 13 tuổi, đứa bé cũng tầm 11 tuổi. Đứa nhỏ tuổi đang gào khóc tìm ba mẹ mình, mới cách đây một tháng, chính mắt chúng nhìn thấy ba mẹ chúng bị sát hại rồi thả xuống dưới biển sâu, nhưng đám cảnh sát lại không tin lời hai đứa nhóc này nói họ cho rằng ba mẹ hai cô bé vì phá sản nên đã cùng nhau nhảy xuống tự tử, không có bất cứ ai tin chúng, nhưng vì chúng cứ khăng khăng đòi tìm ba mẹ nên đám cảnh sát ấy cũng phái vài đội cứu hộ đi tìm ba mẹ cho chúng. Cơ mà đã một tháng trôi qua rồi họ vẫn nói với hai đứa trẻ là chưa tìm thấy ba mẹ chúng, nên bây giờ đứa em nhỏ đang sải bước chạy dài trên bờ biển, tìm hết những chỗ có thể tìm, dù chỉ còn là cái xác nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu. Người chị gái ghì chặt lấy người em của mình, dỗ dành em mình nhưng bản thân cô bé ấy cũng đang rất đau đớn khi mất đi cả ba lẫn mẹ, mất hồn mất cả xác. Hai chị em gái ôm nhau khóc nức nở bên bờ biển, chúng gào thét gọi tên ba tên mẹ chỉ mong tìm thấy được họ nhưng có hét tới khàn cổ họng thì cũng chẳng thể mang được ba mẹ chúng trở về.
Một tuần sau đó có một viên cảnh sát tới tìm hai cô bé và nói rằng đã tìm được thithe của hai người trưởng thành, một nam một nữ bảo chúng tới xác nhận xem phải ba mẹ mình không. Khi tới nơi cả hai đứa trẻ ấy chet lặng khi thấy đúng là ba mẹ mình, đúng bộ quần áo ấy, đúng cả sợi dây chuyền, nhẫn đính hôn của họ nhưng gương mặt dường như đã không thể nhận ra là ai nữa, nước biển đã cuốn trôi đi cả những vết máu trên người ba mẹ chúng, đã hút sạch linh hồn của họ, đã đưa họ rời xa hai đứa con ấy mãi mãi. Làm sao chúng có thể chịu được cú sốc này cơ chứ? Rồi sau này không có cha, không có mẹ chúng biết nương tựa vào ai để mà sống, tương lai của chúng sau này sẽ ra sao khi mới có mười mấy tuổi đầu đã mất cha mất mẹ. Cú sốc ấy một người trưởng thành cũng sẽ không chịu nổi chứ huống chi là hai đứa trẻ này đây! Nhưng rồi chúng vẫn phải tự đứng lên từ đôi chân của chúng, ba mẹ mất, gia sản cũng bị đám ác ôn kia cướp sạch, với chút tiền tiết kiệm của hai chị em, chúng chỉ đủ để đưa ba mẹ đi thiêu rồi ôm lấy hũ tro cốt của họ mà đi khắp đầu đường xó chợ. Gặp ai cho gì thì ăn nấy, xin được bao nhiêu đồng thì cũng ráng để dành để mà ăn uống.
Thời gian cứ thế mà trôi đi chẳng biết hai đứa trẻ ấy đã đi đâu về đâu! Chỉ biết rằng chúng đã mang trong mình một mối hận, ngọn lửa hận thù đã được gieo rắc trong lòng hai mầm non mới chớm nở, để rồi khi thời cơ đã điểm, chính chúng sẽ đưa tất cả những ai hại ba mẹ chúng xuống địa ngục!
Updated 22 Episodes
Comments