Chương 4

Trong bếp

- Haizz! Giờ chị mới xuống người ta sắp làm xong hết cả rồi! / Trí Ân bực bội nói/

- Chị xin lỗi để chị phụ cho!

Trí Ân nói là sắp xong nhưng Chính Quốc vào phụ bếp gần cả tiếng mới xong cả bàn ăn, cơ mà từ lúc cô vào thì Trí Ân chỉ ngồi ở bàn ăn lướt điện thoại chứ chẳng phụ thêm gì cô thấy cô ta không làm gì nữa thì cũng mặc kệ cô ta mà chuyên tâm vào công việc hiện tại trong bếp. Đang nấu dở thì Thái Hưởng về biết cô đang trong bếp phụ nấu ăn thì anh đi vào cũng muốn giúp cô một tay thì thấy Trí Ân ngồi chơi, anh có chút khó chịu lên tiếng:

- Trí Ân sao em lại ngồi chơi? Không phụ nấu ăn à?

- Ở lúc nãy em phụ rồi! Vợ anh xuống muộn thì giờ đến lượt chị ấy phụ chứ?

- Em...

- Thôi anhh em làm được mà! Dù gì cô Im cũng đang làm hết rồi em chỉ phụ thôi mà! /kéo tay Thái Hưởng/

Chính Quốc đã gàn thế thì anh cũng không thèm nói gì cô ta nữa dù gì nay cũng là ngày vui của hai người nếu sinh ra cãi vã thì lại mất hay, anh sẵn tay áo lên giúp cô bày đồ ăn ra bàn, rồi chuẩn bị luôn bát đũa sắp xếp gọn gàng ra bàn ăn, Trí Ân thấy vậy mà bĩu môi, cũng ra vẻ ganh tị vì Doãn Kỳ là chồng cô ta hơn 1 năm nay chưa lúc nào hắn giúp cô ta làm mấy việc vặt này dưới bếp cả, tức tối mà cô ta bỏ ra ngoài.

Đến lúc nấu xong thì cũng là lúc ông Kim với Doãn Kỳ về, cùng lúc đó thì Chí Mẫn cũng vừa tới cổng Kim gia, ông Kim thấy vậy cũng nhiệt tình mà nói chuyện chào hỏi Chí Mẫn, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong còn Doãn Kỳ đã đi vào ngồi vào bàn ăn từ bao giờ.

- Chị!

- Ah Chí Mẫn em tới rồi! Chính Quốc cười tươi khi thấy Chí Mẫn tới/

- Cô Lâm mời mọi người vào ăn cơm! / Thái Hưởng nói với cô đầu bếp/

- Dạ cậu chủ!

Đợi một lúc thì cả nhà đều có mặt đông đủ trong phòng ăn, Chí Mẫn nhìn thì thấy lạ tính cả gia đình họ với cô là 8 người tại sao ở đây chỉ có 7 ghế? Sau khi ông bà Kim với gia đình họ ngồi hết xuống, cô cũng được mời ngồi còn Chính Quốc chị cô thì đứng cạnh Thái Hưởng, mặt cô ngơ ngác mà nhìn người nhà họ Kim.

- Như vậy là sao? Sao chị ấy không có ghế ngồi?

- Em không phải dâu nhà này nên em không biết, mới vào làm dâu nhà Kim gia đều đứng dùng bữa như vậy trong 3 tháng, đây không phải

luật lệ gì cả đấy là sự tôn trọng của con dâu dành cho bố mẹ chồng cho nhà chồng thôi! / Chân Viên cười nói/

Đúng vậy, ngày trước em cũng thế mà! / Trí Ân chen lời/

- Có nhầm không? Lúc trước Trí ân chỉ có 1 tháng sao Chính Quốc lại là 3 tháng? / Thái Hưởng cau mày/

- Mẹ quên nói với con, con là con trai cả, Chính Quốc là dâu trưởng nên thời gian đứng sẽ lâu hơn, càng lâu sẽ càng thể hiện được sự tôn trọng đối với ba mẹ chồng thôi con!

Chí Mẫn mắt tròn xoe mặt vẻ không tin quay qua nhìn Chính Quốc, Chính Quốc lắc đầu ý bảo cô đừng nói gì nên cô đành im lặng không chen lời vào nữa mà nuốt cục tức xuống rồi ăn cơm, tưởng rằng bữa cơm này sẽ vui vẻ nhưng thật sự Chí Mẫn thấy chị mình ăn mà chỉ muốn buông đũa đi về. Ông Kim từ lúc vào bàn ăn tới giờ chẳng mở lời nào ngoài câu "cháu ăn ngon miệng" với Chí Mẫn, có vẻ ông không muốn xen vào chuyện dạy con dâu của bà Kim nên cứ kệ cho bà ấy làm gì thì làm.

Sau bữa ăn, ai về phòng người ấy, Chính Quốc thì phải ở lại phòng khách để nghe quản gia nói về quy củ của gia đình này, Chí Mẫn cũng ngồi cạnh nên cũng nghe nghe xong mà cô hoa mắt ù tai nào là "là con dâu thì phải phụ giúp dọn dẹp nấu nướng", rồi là "đã là vợ người ta thì phải biết giữ mình không được đi ra ngoài quá 21h khuya, ban sáng trước khi đi làm thì làm đồ ăn sáng cho cả nhà vì cô Lâm 9h sáng mới đến làm, đi làm thì 17h chiều phải có mặt ở nhà để phụ làm cơm tối" và còn ôi dời hơn là "mùng 1 hàng tháng phải cùng mẹ chồng đi chùa cầu phúc cho gia đình". Chí Mẫn nghe xong mà văng tục trong đầu luôn

- "Đéo mẹ, nhà không theo đạo nhưng bắt đi chùa, nhà một đống người làm nhưng phải giúp dọn dẹp nấu nướng, rồi cái thời đại nào rồi mà còn về nhà trước 21h, giàu mà cổ hủ giữ vậy má ơi!"

Lông mày của Chí Mẫn hôn nhau mà nhìn Chính Quốc, Chính Quốc biết em gái mình tính nói gì thì đã vội kéo cô ra ngoài khuôn viên ngoài sân

- Shibaaaa! Chị tính sống trong cái nhà như vậy luôn ấy hả chị?

- Suỵt! Chí Mẫn em nói bé thôi! Dù gì giờ chị cũng đã làm dâu nhà này rồi thì chị làm theo thôi, mấy cái này cũng đâu có khó gì đâu em.

- Ôi chị ơi! Nếu là em á thì em biến về nhà ngay và luôn ấy!!

- Thôi nào Mẫn Mẫn, đi ra đây chị bảo. /Chính Quốc kéo cô ngồi xuống xích đu/ Bây giờ không còn chị ở cùng nữa, em là con gái phải biết giữ mình, đừng có đi chơi đêm nhiều quá như vậy không tốt, với cả đừng ăn ngoài nhiều không tốt cho sức khỏe của em đâu..

- Dạ dạ dạ em biết rồi, chị đã dặn em nhiều lần lắm rồi, tới nỗi em thuộc lòng luôn rồi nèeeee!

Chính Quốc cười, biết thế nhưng cô vẫn cứ dặn dò thêm, dặn nhiều không thừa, dặn dò một lúc thì hai chị em cô ngồi ở xích đu nói chuyện tâm sự với nhau hàng tiếng đồng hồ, tâm sự như sợ sau này sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa vậy, phải đến lúc Thái Hưởng ra tìm thì Chính Quốc mới tạm biệt ChíMẫn để cô đi về.

Phòng Thái Hưởng

- Thỏ béo à! Để em phải như vậy thiệt thòi cho em quá! / nắm tay Chính Quốc/

- Không mà! Anh đã cho em tất cả rồi em thấy như vậy không thiệt thòi gì cả! Em làm được mà, em sẽ trở thành một nàng dâu thảo, một người vợ hiền để anh được yên lòng.

Chính Quốc ôm lấy anh tựa đầu vào vai anh, cô yêu anh và giờ đã là vợ anh chừng đó chả là gì so với những gì anh đã cho cô cả, được ở bên anh bây giờ đã là điều tuyệt với nhất đối với cô, bây giờ anh là chỗ dựa vững chắc của cô không có điều gì có thể thay đổi được.

- À anh có cái này cho em.

- Là gì vậy anh?

Thái Hưởng đi lại tủ quần áo lấy ra một hộp trang sức màu đỏ trông khá cũ kĩ nhưng lại vô cùng quý hiếm, mở hộp ra anh lấy trong đó ra một sợi dây chuyền vàng, có mặt là một viên ngọc bích tròn màu xanh lá đeo lên cổ cho Chính Quốc.

- Ở gì vậy anh? Cái này là sao không phải nay em đã được nhận vàng của mọi người hết rồi sao?

- Đây là dành riêng cho vợ của anh! Anh cũng có một sợi có viên ngọc bích màu xanh lam.

Thái Hưởng lấy trong một chiếc hộp khác giống như chiếc hộp lúc nãy ra một sợi dây chuyền khác, là dây chuyền nam nên to hơn sợi dây anh đeo cho cô chất liệu của nó cũng làm bằng vàng nhưng khác một cái là mặt dây của anh là hình chiếc lá, ở phía cuống lá đính một viên ngọc bích tròn màu xanh lam, nhìn kĩ thì thấy quanh viên ngọc bích còn đính rất nhiều viên kim cương nhỏ, nó được chế tác một cách tinh sảo, sáng bóng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những đường nét từng cái gân của chiếc lá. Chính Quốc ngắm nhìn nó mà đến đỗi phải trầm trồ vì nó quá đẹp, quá là hút mắt.

- Oaaa! Đẹp quá, cái này là của anh sao?

- Đúng rồi! Doãn Kỳ và Trí Ân cũng có một cặp tương tự chúng ta nhưng viên ngọc bích của 2 em ấy là màu xanh lục

- Vậy là chỉ người trong nhà mình mới có cái này thôi sao?

- Phải! Người nhà anh ai cũng có, của ba anh cũng như vậy nhưng ngọc bích của ba màu đen, của mẹ và chị Chân Viên là mặt hình đôi cánh đính ngọc bích đỏ và vàng! Ngoài kia ai có cái thứ hai cả.

- Quý giá vậy sao? Ở thế em thấy người làm nhà mình như cô Lâm, quản gia Vương đều có đeo một sợi có mặt hình chân chó, cũng là của nhà mình sao anh?

- Đúng rồi! Ai vào đây làm đều được phát một sợi dây chuyền bạc như thế, để nhận biết người làm trong nhà mình thôi.

- Hì hì dạ vâng ạ!

Chính Quốc ngồi ngắm nhìn sợi dây của Thái Hưởng một lúc lâu rồi cũng trả lại cho anh. Căn phòng tân hôn thoang thoảng hương hoa, giường cưới phủ ga trắng tinh khôi, điểm xuyết hoa hồng, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một vẻ ấm áp, sau một ngày dài, cả hai người đã mệt nhưng vẫn không giấu được niềm vui và hạnh phúc. Hai người nhìn nhau, từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng, chậm rãi, trao cho nhau từng cái yêu say đắm, thời gian cứ thế mà chậm chạp trôi qua như cái cách họ trao cho nhau từng cái yêu vậy. Đêm tân hôn diễn ra thật bình yên và trọn vẹn, đúng như sự ao ước mong đợi của cả hai.

Sáng hôm sau, Chính Quốc dậy sớm không chỉ nấu ăn sáng mà còn phụ giúp người làm dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện với ai cũng lễ phép dạ vâng, nên người làm trong nhà ai cũng có thiện cảm với cô. Mọi người trong nhà xuống ăn sáng xong thì đều đến công ty làm việc còn Chính Quốc mới về làm dâu nên hiện vẫn sẽ ở nhà để quản gia đi chỉ bảo cô mọi việc trong nhà, đến trưa thì cô cùng cô Lâm vào bếp nấu ăn sau đó mang cơm lên công ty cho Thái Hưởng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play