Chương 4: Mẫu phi, người sắp được về rồi.

Mấy ngày sau đó, nàng chuẩn bị nên kế hoạch để rời khỏi Lữ phủ, sống một đời tránh xa thị phi, đau khổ mà nàng đã từng trải.

Trước tên, nàng tới Huyền Hàn cung, là lãnh cung đã từng giam mẫu phi nàng, Vân Liên Tuyết.

Không hiểu tại sao, mẫu phi lại tự sát, không lấy một ai biết, kể cả nàng.

Nàng thầm nghĩ là do bà đã thật lòng yêu phụ hoàng khi được phụ hoàng sủng ái, đùng một ngày bà bị Dương Hi hoàng hậu và nhị hoàng tử Chiêu Vương Đào Nhược Rạng tố cáo hãm hại.

Sự kiện đó rúng động triều đình, chứng cớ rõ ràng, bà ra sức kêu oan mà bất thành.

Quý phi phạm lỗi lớn, vốn lên lấy cái chết để tạ tội, song xét đến gia tộc họ Vân có công lớn trong việc ổn định triều chính và phò tá lên ngôi, phụ hoàng rốt cuộc không nỡ tuyệt tình.

Trong một buổi triều sớm, bên tai nàng bàng hoàng chỉ nghe giọng trầm như băng của phụ hoàng

“Vân thị từ nay phế bỏ hiệu vị, giam vào lãnh cung. Không được bước ra ngoài nửa bước, được quyền cho người hầu hạ.”

Một đạo thánh chỉ ban xuống, ngọc ấn như đinh đóng cột. Vinh hoa một thuở hóa thành tro tàn, chỉ còn lại bóng dáng lẻ loi, ngày ngày đối diện với tường lạnh rêu phong nơi chốn u tịch nhất trong hoàng cung.

Từ đỉnh cao danh vọng, chỉ trong một đêm nàng rơi xuống vực thẳm.

Ở trong cung, người ta vốn nịnh kẻ trên, dẫm kẻ dưới.

Hôm qua còn ân cần cúi lạy gọi một tiếng “điện hạ”, hôm nay đã quay lưng hờ hững, thậm chí lén lút buông lời mỉa mai.

Hoàng thượng vốn cưng chiều nàng, hậu cung kiêng nể, một bước ra khỏi cửa là kẻ hầu kẻ hạ rập đầu nghênh đón thoáng chốc đã thành quá khứ không thể vãn hồi.

Giờ đây, thứ mà công chúa nhận được chỉ là ánh mắt thương hại xen lẫn khinh bỉ, như thể nàng cũng mang tội cùng mẫu thân.

Cũng đúng mà, sự sủng ái của đế vương là thứ có hạn kỳ. Nay lên mây, mai xuống chó là chuyện thường tình, cớ sao nàng lại đau lòng vì thứ hiển nhiên như thế?

Rốt cuộc, cái danh hão trưởng công chúa này có gì đáng để tự hào khi mẫu phi nàng bị thất sủng để rồi phải tự sát.

Thứ nàng ao ước bây giờ chỉ là muốn trọng sinh về thời điểm trước khi mẫu phi tự vẫn, hy vọng cứu vãn tình thế, rồi đưa mẫu phi về quê ẩn cư, sống một đời an nhàn tự tại, há chẳng phải tốt hơn lồng son cung ngọc này hay sao.

Trời cao vốn không đáp ứng thạm vọng vô hạn của nàng, hay muốn nàng chứng kiến điều gì còn khủng khiếp hơn thế, không ai biết được liệu nó có đến hay không.. hay chỉ là kết cục đã định sẵn?

Đêm về, công chúa một mình ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt, nhớ lại cảnh mẫu phi được kiệu phượng đưa vào lãnh cung.

Nhớ những cảnh nàng như viên minh châu sáng lạng được nâng niu trong lòng bàn tay, một lời trăm cái cúi đầu thành khẩn.

Rồi nàng bị phụ hoàng gả hôn cho Lữ Quốc công Lữ Hải Phong, kẻ tàn nhẫn vô tâm, máu lạnh, quen với khói bụi nơi chinh chiến sa trường, nào biết đến tình yêu là gì.

Nàng bị thất sủng, chiếu ban hôn vốn được ban cho công chúa của Dương hoàng hậu song bà ta sợ con mình vào hố lửa nên nịnh nọt, khuyên bảo phụ hoàng thành ra nàng được thay thế mà gả hôn cho Hải Phong.

Nay trước Hàn Huyền cung hoang tàn tiêu điều, rong rêu cùng vức tường nứt nẻ nhuốm bụi của thời gian, lòng nàng chợt dâng lên cảm giác xót xa bi ai.

Cánh cổng gỗ cót cét khó nhọc được mở ra, màng bụi phủ lên một lớp sương mờ ảo làm nàng họ sặc sụa, mắt nheo lại làm khung cảnh mờ đi trông thấy.

Lớp bụi tan, ánh tà dương chiếu rọi vào sân cung, rải đầy tán lá vàng ố bay là xà trên mặt đất càng tô thêm vẻ xơ xác trần trụi.

“Mẫu phi, hài nhi trở về rồi đây! Người nhớ con không?”

Tiếng nghẹn lại vang vọng, song không có lời đáp lại, chỉ có tiếng gió xào xạc khẽ vắt qua.

Bước vào trong biệt viện, là bài vị của Vân Liên Tuyết được đặt ngay ngắn nhưng lại không có ai dọn dẹp nên nó phủ một lớp bụi mờ, chả còn thấy rõ chữ.

Nàng tiến lại gần, lấy lòng bàn tay khẽ lau đi vết bụi bám trên bài vị. Trong lòng nổi lên sự chua xót bất lực, nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống lư hương đặt dưới bệ.

“Mẫu phi.. hài nhi bất hiếu, hài nhi không bảo vệ được người, hài nhi có tội, chết đi nào dám nhìn mặt người dưới Hoàng tuyền nữa..”

Bỗng có một người khẽ bước vào, không ai khác là Hoà Đĩnh hoàng đế Đào Tử Ân, phụ hoàng của nàng.

Ông bước đi chậm rãi, mang vẻ nhiều suy tư khó kể, nét mặt trầm ngâm.

Nàng quay người lại, cứ nhìn ông trong vô thức, bàn tay siết nhẹ vạt áo, mang năm phần hận mười phần khinh.

“Từ lúc được gả hôn, ngươi đã không biết hành lễ là gì sao?” Giọng mang sắc thái khó ưa

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”

Nàng khuỵu nhẹ gối, cùi đầu chắp tay trước bụng.

Đào Tử Ân phớt lờ đi vẻ hành lễ của nàng, sắc thái hờ hững pha thêm chút chán ghét.

Một nén hương được thắp, Đào Tử Ân cúi đầu chắp tay thành kính, đã bao lâu ông không đến đây để thăm bà rồi?

Xong rồi ông quay đi, không biết ý đồ của ông muốn là gì, tại sao lại đến thắp hương cho bà khi ông đã giáng bà, tước bỏ hiệu vị, giam vào lãnh cung?

Thái giám đứng ở cửa đợi sẵn, dìu Đào Tử Ân đi, không nghoảnh lại để lưu luyến dù chỉ một khắc, có lẽ chỉ là tâm đức của ông bộc phát, hay còn ý gì khác, thương cảm, hối tiếc, ân hận?

Không, nàng nghĩ nhiều rồi, đế vương vốn bạc bẽo vô tình, làm gì có thứ tình cảm nào có thể chạm đến được.

Bàn tay nàng thuận tiện lấy một que, thắp một nén lên lư hương, rồi chắp tay cúi đầu vái ba lạy, miệng thầm nói

“Mẫu phi, con đưa người về cố hương, người sẽ không còn phải đau khổ nơi cung vàng điện ngọc này nữa!”

Xong nàng chạy ra ngoài rồi quay lại, trên tay là thùng gỗ của mẫu phi, khi xưa thường để trang sức và ngọc ngà mà phụ hoàng đã ban.

Nhưng từ khi thất thế, số quý châu đó cũng chả còn rõ ở đâu, chỉ còn là cái thùng trống rỗng phủ đầy bụi bặm.

Nàng nhẹ tay lau sạch bài vị, lư hương của mẫu phi, rồi cất gọn gàng vào trong thùng gỗ. Kế đến, nàng cầm xẻng, bước tới gốc cây đào sau phủ, đào mồ trôn cất hộp tro lên.

Hộp tro của mẫu phi được đựng trong chiếc hộp mạ vàng son tinh xảo, hoa văn khắc rồng phượng uốn lượn, sáng lấp lánh như châu ngọc. Coi như Hoàng thượng đã có lòng cho một kẻ tội nghiệt như bà.

Nàng run rẩy đôi tay đỡ lấy hộp tro, rồi đặt vào thùng gỗ, mỉm cười mãn nguyện

“Mẫu phi, người sắp được về rồi.”

Hộp vàng son đó được cất khẽ khàng trong thùng gỗ. Tiếp đến, nó nhanh chóng được nàng cất giấu bí mật trong lãnh cung, chỉ cần đợi cơ hội đến, nàng sẽ mang hết đi, rời khỏi nơi kinh hoa tráng lệ này.

Hot

Comments

Vân Ly

Vân Ly

Đáng thương cho kiếp phận lênh đênh😞😞

2025-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play