Mọi việc đều được nàng sắp xếp chu toàn nhờ dựa vào kí ức của bản thân kiếp trước.
Nàng biết, chỉ khoảng hai tháng tới, hắn, Lữ Hải Phong sẽ phát bệnh không rõ nguyên do, và nàng vì muốn lấy cảm tình của hắn mà tự tay sắc thuốc.
Kết quả là thảm hoạ, trong thuốc có độc, nàng bị ban chết vì mưu sát công thần, còn bị chính hắn giết trong ngục.
Thời gian là vàng là bạc, giờ nàng bỏ trốn, tình thế vẫn xoay chuyển được, nàng chỉ muốn sống, được sống cho chính mình.
Phủ Lữ gia, một buổi sáng sớm
Uyển Cơ mang thau đồng chứa nước bước vào, gương mặt rạng rỡ
“Điện hạ! Người chuẩn bị rửa mặt, sửa sang y phục để vấn an Hoàng hậu nương nương!”
Đào Liên Hoa nhớ đến cái tên Dương Hi Hoàng hậu, cả người bỗng lạnh đi, thần sắc thất bát.
Dương Hoàng hậu là người mà kiếp trước, chính bà ta là một trong những người vu cáo nàng về tội danh hạ độc Lữ Hải Phong, mặc cho nàng có giải thích như thế nào cũng vô dụng.
Hoàng hậu đó tựa như con hồ ly, nhờ ân sủng của hoàng đế mà chuyên quyền độc đoán, việc gì không hợp ý bà đều gặp hoạ cả, hậu cung ai cũng nịnh trên nịnh dưới, chỉ mong được bà liếc nhìn lấy một cái.
Còn nàng, không biết tại sao, bà ta lại nhìn nàng với sự ghê tởm và khiếp vía đến thế. Ánh mắt bà có ẩn chứa nhiều nỗi bất an mỗi khi nàng xuất hiện, cho đến khi nàng được ban chết, hoàng hậu đó mỉm cười đắc thắng, thở phào như đạt được điều gì đó.
Nàng ngẩn một lúc mới hoàn hồn mà khẽ đáp
“Được, được rồi! Em để thau ở đấy, để ta tự làm!”
“Mọi ngày nô tỳ đều giúp điện hạ mà, sao bây giờ người lại tự muốn làm?” Uyển Cơ khó hiểu hỏi
“Vậy phiền em rồi!”
Uyển Cơ hứng khởi bưng thau gần hơn, lấy khăn trắng thấm nước rồi vắt kiệt, nhẹ nhàng lau lên làn da mỏng manh trên gương mặt nàng
“Điện hạ đừng câu lệ như vậy! Nô tỳ sẽ luôn giúp điện hạ chu toàn.”
Sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng cũng xong.
Nàng vận lên mình bộ xiêm y sắc tím thẫm như ánh chiều tà, từng nếp lụa óng ánh dưới ánh đèn lưu ly, hòa cùng họa tiết kim tuyến thêu rồng phượng uốn lượn, vừa kiêu kỳ, vừa hoa lệ, ẩn giấu nét quyền quý và khí phách, khiến thân phận tôn quý của công chúa càng thêm hiển hiện.
Trên búi tóc cao vút, nàng cài một cây trâm bằng đá cẩm thạch, xanh biếc như dòng nước sâu ngàn năm, trong suốt mà tôn quý. Dọc thân trâm là hoạ tiết hoa liễu, đuôi trâm đính mấy hạt minh châu dạ quang, phát ra ánh sáng dìu dịu như sao trời lạc xuống nhân gian, khiến dung nhan công chúa càng thêm rực rỡ huy hoàng.
Đó chính là cây trâm mà hắn “phạt” nàng, bắt nàng phải đeo để ai cũng nhận ra đó là thê tử của hắn. Coi như đánh dấu chủ quyền rằng nàng chỉ thuộc về riêng mình hắn, Lữ Hải Phong.
Bước khỏi Lữ phủ cùng Uyển Cơ, nàng thấy Ngô Tiệp, thân vệ của Lữ Hải Phong đứng nghiêm trang, trên miệng có ngậm một cây cỏ lau, trông uy nghiêm mà phong lưu phóng khoáng.
Hắn đang giữ kiệu xe, chờ đợi nàng tới, ánh nhìn hằn sát khí, lướt đi khắp nơi như muốn nghiền nát mọi ý đồ bất chính, như muốn xuyên thấu tâm can kẻ dám bén mảng, im lặng mà đầy cảnh giác.
Đến khi nàng và Uyển Cơ bước tới, hắn lại cúi đầu chắp tay, giọng thành tâm mà cung kính
“Thuộc hạ tham kiến trưởng công chúa điện hạ!”
Nàng thoáng bất ngờ, hắn đối xử với nàng như vậy sao, không giống như tiền kiếp luôn ra vẻ hách dịch xem thường.
“Ngươi không cần phải làm vậy đâu-”
Ngô Tiệp nghe xong mặt thoáng biến sắc, còn nghiêm cẩn hơn thế, giọng mang nặng phần cam chịu hình phạt
“Bổn phận của thuộc hạ là phải hầu hạ công chúa chu toàn. Công chúa là thê tử của Lữ công, thuộc hạ không thể phụ lòng người!”
Tiếng bước chân mảnh như gió thoáng, từng nhịp lặng lẽ mà ẩn sau lưng nàng.
Ngô Tiệp thấy chủ tử tới thì bước tới chắp tay đáp mệnh
“Thuộc hạ tham kiến tướng quân!”
Nàng mới giật mình quay người, thì không biết từ khi nào hắn bước đến sát bên, làm nàng vô thức bước thụt lùi, khẽ va vào buồng kiệu.
“Phong.. Phong lang..”
Giọng nàng lạc đi, lí nhí mấp máy được vài chữ, cảnh giác nhìn hắn
“Sao nàng lại bước giật lùi?” Hắn trầm giọng hỏi
“Đâu có! Đâu có.. thiếp..”
Nàng ấp úng, không biết nên đáp lại như nào khi tình thế đang phản lại nàng, tim nàng đập liên hồi như gõ trống.
Hắn dường như rất tận hưởng cảm giác nàng bị trêu chọc đến phát khóc, chỉ mỉm cười khoái trá mà lui ra.
“Lên kiệu, đi thỉnh an Hoàng hậu!”
Uyển Cơ trố mắt một hồi, không dám vào can ngăn, cũng một phần vì thấy Lữ Hải Phong khá đáng yêu khi ngoài thì lạnh mà tâm lại luôn quan tâm người thương.
Đợi khi Hải Phong lui ra, nàng mới vào trấn an chủ tử đang dằn tay trên lồng ngực phập phồng
“Điện hạ, người không sao chứ?”
“Ta không sao! Em đừng quá lo.”
Hắn đưa tay chìa vào nàng, buông giọng quan tâm mang chút lo lắng che giấu
“Đỡ tay bản tướng để lên kiệu, cẩn thận không ngã.”
Thôi thì cung kính không bằng tuân mệnh, nàng nắm lấy đôi tay chai sạn của hắn, được hắn dìu vào buồng dịu dàng và nhẹ nhàng, tựa như che chở một thế giới nhỏ bên mình.
Ngô Tiệp cùng Uyển Cơ thúc phu kiệu dẫn xe, bánh xe lăn trên con đường đá lát gạch, tiến tới hoàng cung Hàm Dương.
Trên xe, nàng cố tình né tránh, tạo khoảng cách với hắn. Một người một góc, tâm trạng nàng căng như dây đàn, không dám thở mạnh. Hắn thì hờ hững, chỉ biết chống tay lên thành cửa ngắm dung nhan mỹ lệ mà tôn quý từ nàng. Còn nàng vì bị hắn nhìn chằm chằm, không chịu được mà lên tiếng
“Sao chàng cứ nhìn thiếp mãi thế?”
“Ta không được nhìn thê tử của ta sao?” Hắn nhẹ giọng đáp lại, mang chút phần trìu mến
“Không phải là không được..”
Nàng thấp giọng đáp, song không tìm được lí do nào để phản bác nên đành cam chịu cho hắn ngắm nhìn, khuôn mặt đỏ ửng cúi xuống e thẹn tránh đi.
Một hồi lâu cũng đến nơi
Điện Tường Quang, hoàng cung Hàm Dương
Đào Liên Băng và Lữ Hải Phong cùng tiến bước, đồng bước bên cạnh nhau, hệt như đôi uyên ương trời ban.
Theo sau là hai thuộc vệ thân cận nhất, Uyển Cơ nhu mì thục nữ như chủ tử là nàng, Ngô Tiệp mạnh mẽ cứng cỏi mà lạnh lùng như hắn. Thoạt nhìn qua có thể thấy họ khá hợp đôi, có thể lên duyên thì sao, ai biết trước được.
Lữ Hải Phong vận bộ xiêm y màu đen tuyền, trên dọc sống áo có khắc hoạ phượng hoàng sải cánh, uy vũ dũng mãnh, phần tà áo có hoạ chi tiết đáng chú ý là cành liễu rủ mang đến sự dịu dàng mà trang nhã, hệt như bên vạt áo của Đào Liên Hoa.
Có thể là chủ đích mà hắn muốn bày tỏ một điều gì đó chăng?
Trước mặt là phượng ỷ của Dương Hi Hoàng hậu, bên cạnh là nhị hoàng tử Chiêu Vương Đào Nhược Rạng và Tâm An tam công chúa Đào Tuyết Linh.
“Hài nhi tham kiến Hoàng hậu nương nương! Hoàng hậu nương nương vạn thọ cô nương.”
Nàng khuỵu gối, cúi người hành lễ, cử chỉ nghiêm trang, nhưng ẩn sâu trong lòng nàng là mối nguy hiểm đang đe doạ tính mạng nàng.
“Tham kiến Hoàng hậu!”
Lữ Hải Phong chỉ chắp tay lấy lệ, không có một chút cung kính đến từ hắn, như có sự bất mãn ngầm.
Nhị hoàng tử và tam công chúa khi thấy nàng tuy là bậc em mà lại chả buồn đếm xỉa, đến lượt Lữ Quốc công thì hứng khởi đứng dậy, vẻ mặt mong chờ
“Lữ huynh, bản vương thấy huynh vẫn là phong thái lễ độ, khí chất bất phàm.”
Updated 31 Episodes
Comments
Vân Ly
Đại tướng quân mà cũng quan tâm quá ha😒
2025-10-06
0