Không biết là vì đã khóc quá nhiều hay do chênh lệch múi giờ khiến cơ thể rã rời, mà sáng sớm tỉnh dậy, Trình An Nhã đã thấy toàn thân nặng trĩu, mí mắt sưng húp, đầu óc mơ hồ.
Cô nằm trên giường một cách lười biếng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chim hót ngoài vườn nghe như xa lạ, chẳng thể nào đánh thức nổi tinh thần đã kiệt quệ.
Cô ngồi dậy, bước xuống giường, bàn chân vừa chạm đất liền run lên một cái. Trình An Nhã đưa tay ôm trán, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô biết, cho dù mệt mỏi đến đâu, hôm nay vẫn phải xuống nhà. Ba năm rồi, cô không thể cứ co rút trong phòng như một kẻ trốn chạy.
Từ ngoài hành lang vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ cùng giọng người giúp việc.
“Tiểu thư, phu nhân dặn cô xuống dùng bữa sáng. Chủ tịch cũng đang chờ.”
Trình An Nhã rửa mặt bằng nước lạnh, hy vọng có thể xua bớt cảm giác uể oải còn vương lại trong người. Nước mát khiến gương mặt tỉnh táo đôi chút, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn không sao che giấu được.
Khi xuống đến phòng ăn, mùi bánh míg thơm thoang thoảng đã lan tỏa trong không khí. Bà Trình đang ngồi chờ, thấy An Nhã bước vào liền chau mày.
“Con bé này, sao mặt mày xanh xao vậy? Tối qua ngủ không ngon à?”
“Dạ… chắc do lệch múi giờ thôi ạ.” An Nhã miễn cưỡng cười, ngồi xuống bàn, cố tỏ ra không có gì.
Nhưng nụ cười kia càng khiến bà Trình không yên lòng. Ánh mắt bà thoáng qua vẻ lo lắng, lập tức quay sang con gái lớn:
“An Nhi, lát nữa con đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi. Dù sao cũng mới về, cơ thể không thích ứng kịp, cần phải cẩn thận.”
“Vâng, mẹ.” Trình An Nhi gật đầu, liếc nhìn em gái. Trong ánh mắt chị là sự dịu dàng xen lẫn dò xét, như muốn đọc thấu tâm tư An Nhã.
An Nhã cầm thìa khuấy chén cháo trước mặt, lòng rối bời. Cô biết bà nội lo thật lòng, nhưng mà…đến bệnh viện Trình thị chẳng phải sẽ gặp lại Trương Duệ Thành sao? Gặp lại chỉ thấy khó xử, cô chẳng biết phải làm thế nào.
“ Có thể…gọi bác sĩ đến nhà khám không mẹ?”
Bà Trình ngạc nhiên, đôi đũa khựng lại giữa không trung:
“Khám ở nhà à? Con bé này, khám ở bệnh viện mới yên tâm chứ. Ở đó có đủ thiết bị, lỡ có chuyện gì thì sao?”
Thấy em gái do dự, Trình An Nhi đặt ly sữa xuống, dịu dàng tiếp lời:
“Hay để chị gọi điện trước cho khoa tổng quát, hẹn bác sĩ riêng cho em. Em không thích chen chúc, thì có thể chọn giờ ít người, đỡ ồn ào. Dù sao thì…khám ở nhà cũng không tiện, nhiều thiết bị không thể mang theo.”
“Đúng đấy.” bà Trình gật đầu tán thành.
“Con đừng nghĩ nhiều, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Bác sĩ khám riêng thì sẽ kín đáo thôi, không ai làm phiền.”
An Nhã cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Cô hiểu ý mẹ và chị, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nỗi bất an khó tả.
Ba năm rồi… không lẽ ông trời lại sắp đặt để cô phải gặp lại anh trong tình cảnh này sao?
Sau khi ăn xong, Trình An Nhi không nói không rằng mà kéo em gái mình đến bệnh viện luôn. Dù sao thì An Nhã cũng là đứa trẻ nhỏ nhất nhà, lại còn hay ốm vặt. Để đứa em mình thương nhất chịu khổ, người làm chị như cô thật sự không an tâm lắm.
Trên xe, Trình An Nhi cứ luyên thuyên nói mãi không thôi:
“Em sợ kim tiêm hả? Hay là sợ cái máy đo huyết áp kẹp tay ấy? Nhưng mấy cái đó thì có gì đáng sợ đâu. Hồi chị đi siêu âm thai á, phải lấy máu kiểm tra đường huyết, đến mức da tay tím bầm luôn, mà chị còn chịu được nữa là em.”
Nghe giọng điệu pha chút trách yêu của chị, An Nhã cười gượng. Cô đâu phải vì sợ kim tiêm hay sợ mấy thứ máy móc kia, mà là vì trong lòng đã đoán trước khả năng mình sẽ gặp lại người không muốn gặp nhất ở nơi này.
“Em đâu có sợ mấy cái đó…”
Trình An Nhi liếc nhìn sang, thấy sắc mặt em gái tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, thì chỉ cho rằng An Nhã thật sự sợ bệnh viện. Cô khẽ thở dài, bàn tay vươn ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay em mình:
“Đừng lo. Có gì chị che mắt em lại là không thấy kim tiêm nữa.”
Nói thì nghe có vẻ uy tín, đến khi khám bệnh thì Trình An Nhi lại chạy đi đâu mất.
Trình An Nhã thật sự không biết nên khóc hay cười. Cái người vừa vỗ ngực cam đoan sẽ che chở cho mình, mới nháy mắt đã biến mất tăm. Trong căn phòng trắng sáng mùi sát trùng, chỉ còn lại cô cùng vị bác sĩ đang chuẩn bị dụng cụ.
“ Tiểu thư đợi một lát ạ, kết quả X quang cột sống thắt lưng sẽ có nhanh thôi.”
Ông cúi đầu ghi chép vài dòng vào hồ sơ, chẳng buồn ngẩng mặt.
Cô vốn hay bị đau lưng, mấy nay không hiểu sao lại đau hơn. Vậy nên nhân tiện đây xét nghiệm cho chắc. Xét nghiệm máu thì để sau vậy. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên một y tá chạy vào gọi lớn.
“ Bác sĩ Tần, có ca cấp cứu gấp!”
“ Tiểu thư đợi một lát, sẽ có ngừoi thay tôi đến đây” Vị bác sĩ vừa nói dứt câu, liền vội vàng rời đi. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng không tĩnh mịch đến mức tiếng hít thở của An Nhã cũng vang dội.
Trong đầu cô thoáng hiện ra viễn cảnh xấu nhất. Nếu lát nữa, bước qua cánh cửa này không phải bác sĩ xa lạ, mà là một người cô không muốn gặp lại thì phải làm sao?
Không được, làm sao cô có thể gặp Trương Duệ Thành được chứ? Bệnh viện quốc tế này có hàng trăm bác sĩ mà.
Trình An Nhã tự trấn an nhưng không thể ngăn tim mình đập loạn xạ. Quả nhiên, ngay giây sau, tiếng gõ cửa vang lên.
“Cộc…cộc…”
Cửa mở, ánh sáng từ hành lang ngoài hắt vào, kéo theo bóng dáng cao lớn trong bộ blouse trắng. Người ấy vừa bước vào, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Ánh mắt An Nhã chấn động. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Người đứng đó chính là Trương Duệ Thành.
Đã ba năm trôi qua, anh vẫn cao ráo, trầm tĩnh như trước. Giây phút ánh mắt anh dừng lại trên cô, cả thế giới bỗng ngưng đọng.
“An Nhã…”
An Nhã run lên, toàn thân cứng đờ, chỉ muốn xoay người chạy trốn. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống nền đất, chẳng thể nhúc nhích.
Khoảnh khắc ấy, tiếng tim đập của Trình An Nhã vang dội trong lồng ngực, hỗn loạn và mất kiểm soát. Mỗi sợi thần kinh căng ra đến cực hạn.
Cô muốn giả vờ bình tĩnh, muốn coi anh chỉ là một bác sĩ xa lạ tình cờ lướt qua cuộc đời mình. Nhưng giọng nói quen thuộc kia lại như nhát dao găm vào trái tim, khiến cô không tài nào hít thở bình thường được nữa.
“Anh…”
“ Em thấy mệt ở đâu à?”
...----------------...
Updated 28 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng thật sợ cái gì thì gặp cái đó, chị có muốn trốn tránh tránh né cũng chẳng được khi ông trời đã cố tình sắp đặt. Ko muốn nhưng vẫn phải gặp lại người mình đã yêu vẫn yêu, chưa từng quên chưa từng thôi nhớ
2025-09-23
6