Chap 5: Năm dài tháng rộng

Hình ảnh trong ký ức Duệ Thành vẫn còn rất rõ.

Ngày ấy, ông nội Trình hẹn riêng anh ra một quán trà cổ yên tĩnh trong hẻm nhỏ. Ánh nắng chiều tà hắt qua tấm cửa gỗ, đổ bóng dài trên nền gạch. Ông Trình ngồi ngay ngắn, tay cầm chén trà, dáng vẻ ung dung mà ánh mắt lại ẩn chứa sát khí kinh người.

“Dăm ba cái trò con nít ranh, cậu nghĩ cậu giấu được ai?” Ông buông lời thẳng thắn.

Duệ Thành thoáng khựng lại. Lúc ấy anh chỉ mới là một bác sĩ trẻ, luôn nghĩ mình có thể giữ bí mật cho cô và anh, luôn nghĩ cả hai sẽ có thể hạnh phúc bên nhau, cùng nhau vượt qua giông tố. Anh không ngờ, người nhìn thấu tất cả lại là ông nội cô.

Ông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn gỗ, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ.

“Con bé An Nhã từ nhỏ đã yếu ớt, lại gánh trên vai quá nhiều. Nó không cần thêm một kẻ khiến nó rối ren. Cậu có hiểu không?”

Ông nội Trình nhìn thẳng vào mắt anh.

“Cậu giỏi, tôi biết. Nhưng giỏi không có nghĩa là được phép chạm vào nó. Nếu cậu thật sự quan tâm, thì nên lùi lại, để nó được an ổn. Đừng để cảm xúc của mình thành gánh nặng cho con bé.”

Lời chia tay thốt ra từ miệng anh đều là những lời giả dối. Làm sao có thể hết yêu cô cho được? Làm sao có thể quay lưng khi mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều gắn liền với hình bóng ấy?

Những ngày tháng xa cách, anh từng thử lao vào công việc, từng cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những ca phẫu thuật triền miên, từng tự nhủ rằng thời gian sẽ khiến ký ức mờ dần. Nhưng càng phủi bỏ, hình ảnh cô càng hiện lên rõ nét. Giọng nói trong trẻo, nụ cười có chút rụt rè, thậm chí cả dáng vẻ khi cô cúi đầu im lặng, tất cả đều khắc sâu trong tâm trí anh, không cách nào xoá nhoà.

Anh yêu cô đến mức thà để bản thân mang tiếng bạc tình còn hơn kéo cô vào một tương lai đầy đau khổ. Anh sợ bản thân không đủ sức bảo vệ cô, sợ những bí mật và ràng buộc từ gia tộc sẽ huỷ hoại sự an yên của cô. Thế nên anh chọn cách buông tay, nhưng nào ngờ buông tay rồi mới thấu hiểu, tình yêu này chưa từng, và sẽ chẳng bao giờ, có thể kết thúc.

Làm sao có thể…khi cô vẫn là người duy nhất khiến trái tim anh chệch nhịp chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua?

Lời thú tội “ Anh còn yêu em rất nhiều”, chắc có lẽ cả đời này sẽ không thể nói ra được mất.

Anh khẽ nhắm mắt lại, ký ức như một cuộn phim cũ cuộn chậm trong đầu, đưa anh trở về buổi chiều năm ấy.

Hôm đó trời mưa tầm tã, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống. Vì nghe cuộc gọi của cô, anh vội vã chạy xuống sảnh chung cư, không quên mang theo một chiếc ô. Cô đứng trước mặt anh, mái tóc dài ướt sũng, đôi mắt trong veo, giọng nói hơi khàn vì cảm. Anh vội vã chạy đến che ô cho cô.

“ Đồ ngốc, đến đây tìm anh làm gì? Mưa sao không ở nhà đi?”

“Duệ Thành…anh có thể…có thể đừng ghét em không…?”

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Anh vẫn nhớ rõ trái tim mình đập dồn dập, từng nhịp gõ vang trong lồng ngực.

“ Sao anh lại ghét em chứ?”

“ Yêu em…có được không?”

Anh đã do dự, đã muốn từ chối để cô không bị ràng buộc vào thế giới đầy áp lực của mình. Nhưng khi ánh mắt cô khẩn cầu, ướt át như mang cả bầu trời trong xanh sau mưa, anh biết bản thân không còn lối thoát.

“Được.”

Anh còn nhớ rất rõ nụ cười khi ấy của cô, rạng rỡ đến mức cả cơn mưa ngoài kia cũng trở nên ấm áp.

Cô lao tới ôm anh, dựa sát vào ngực anh như tìm thấy một bến đỗ giữa bão tố.

Anh giữ cô thật chặt, cảm giác chiếc áo ướt mưa dính vào da thịt, mùi vải, mùi ẩm của cơn mưa và mùi hơi ấm từ cơ thể cô hòa vào nhau, thành một thứ hương kí ức anh thèm khát suốt nhiều đêm dài. Tay anh lần qua mái tóc ướt, rồi khẽ đặt lên sống lưng nhỏ nhắn.

Sao có thể ghét bỏ cái đuôi nhỏ đã luôn bám theo mình suốt ngần ấy năm chứ?

Cô gái ấy đã luôn chạy theo anh từ năm 16 tuổi.

Khi anh vừa chuyển đến trường quốc tế sau khi nhận được học bổng toàn phần của Trình gia, Trình An Nhã đã luôn là cái đuôi nhỏ của anh.

“ Anh ơi canteen trường em ngon lắm, anh ăn không?”

“ Anh quên đem thẻ ăn.”

Anh nói dối. Anh làm gì có thẻ ăn?

Trình gia chỉ cấp cho anh đủ tiền học phí, sách vở và những khoản cần thiết cho việc học. Còn thẻ ăn, thẻ thể thao, hay những sinh hoạt thường ngày ở ngôi trường quốc tế xa hoa ấy, tất cả đều xa xỉ đối với một đứa trẻ được nhận nuôi như anh.

Nhưng trước ánh mắt tròn xoe, long lanh đầy mong đợi của cô gái nhỏ, anh lại không thể mở miệng từ chối.

“Vậy…đi thôi.” Anh gật nhẹ, giả vờ thờ ơ, còn trong lòng lại dấy lên một chút gì đó khó gọi tên.

Khi ấy, Trình An Nhã mới chỉ mười sáu tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, đồng phục hơi rộng, bước đi lon ton theo sau anh, vui vẻ líu lo kể đủ thứ chuyện vặt vãnh. Từ bài kiểm tra Toán khó đến mức nào, cho tới việc hôm nay bạn cùng lớp mang đồ ăn vặt mới. Mỗi câu nói đều khiến đôi mắt cô sáng rỡ như có cả bầu trời trong ấy.

Anh im lặng nghe, thỉnh thoảng chỉ “ừ” một tiếng. Nhưng chỉ mình anh biết, những buổi trưa được ngồi trong canteen đông đúc, ăn phần cơm nóng hổi mà cô hớn hở đặt trước mặt, là khoảng thời gian hiếm hoi khiến anh thấy bản thân như một học sinh bình thường. Không phải “đứa trẻ được Trình gia nuôi”, không phải “người sẽ phải gánh trách nhiệm làm bác sĩ cho bệnh viện Trình thị” mà chỉ là một chàng trai mười sáu tuổi, có một cô gái nhỏ bám theo, ngây ngốc gọi anh là “anh”.

“Anh ăn nhiều một chút, hôm nay có món anh thích nè.” Cô vui vẻ đẩy cái khay về phía anh.

Anh thoáng ngẩn người, rồi khẽ cong môi. Cái món “anh thích” kia chẳng qua chỉ là thịt kho bình thường, nhưng vì câu nói ấy, bỗng dưng lại trở thành món ngon nhất trong đời.

Nhưng rồi khi những lời bàn tán nổ ra.

Những lời xì xào trong góc lớp, ngoài hành lang, thậm chí ngay cả trong căng tin, ngày một nhiều hơn.

“Con gái nhà giàu mà, chán gì thì muốn thử chút tình cảm cấm kỵ thôi.”

“Anh ta được nhà họ Trình nuôi, giờ con gái út nhà ấy cứ bám riết, không phải rõ ràng muốn leo cao sao?”

“Chậc, coi bộ kịch vui này còn dài đấy.”

Anh giả vờ không để tâm, mỗi ngày vẫn giữ vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng bước đi qua đám đông ồn ào. Nhưng thật ra, sâu trong lòng, mỗi lời thì thầm ấy đều để lại một vết xước.

Anh không muốn Trình An Nhã trở thành trò cười cho thiên hạ. Không muốn cô bị gán cho cái mác “công chúa ngông nghênh, coi tình yêu như trò tiêu khiển.” Nhưng cô gái nhỏ ấy lại chẳng hề hay biết. Mỗi ngày, bất chấp những ánh mắt soi mói, cô vẫn cứ cười rạng rỡ, chạy theo anh, hồn nhiên như chưa từng nghe thấy điều gì.

Có một lần, sau giờ học, mấy cậu bạn cùng lớp cố tình chặn đường anh, buông lời mỉa mai:

“Ê, Trương Duệ Thành, sao rồi? Làm ‘con rể nuôi’ thấy sung sướng không? Đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Anh siết chặt nắm đấm, suýt nữa đã đánh trả. Nhưng rồi nhớ đến ánh mắt trong trẻo của cô, anh cố nuốt xuống, lặng lẽ quay lưng bỏ đi.

Đêm đó, lần đầu tiên anh mất ngủ. Trong đầu cứ quanh quẩn một câu hỏi”Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu có ngày nào đó cô sẽ hối hận vì đã chọn anh không?”

Còn Trình An Nhã, dường như chẳng mảy may bận tâm. Hôm sau, cô lại vui vẻ chìa hộp sữa trước mặt anh, ngọt ngào gọi:

“Anh ơi, uống đi, sữa này tốt cho sức khỏe lắm.”

Nhưng rồi số phận lại rẽ lối cả hai, tàn nhẫn cắt ngang mối tình non trẻ. Ngày chia tay, trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng tim đập dồn dập, anh nhìn thẳng vào mắt cô, buông ra từng chữ lạnh lùng:

“Anh…không còn yêu em nữa.”

Đó là câu nói dối vụng về nhất trong đời anh. Bởi chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, mọi quyết tâm đều tan thành mây khói. Nhưng anh vẫn phải nói, bởi những ràng buộc từ Trình gia, bởi vị trí anh đang đứng, bởi tương lai mà ông nội cô đã sắp đặt. Anh không muốn cô bị người ta dè bỉu vì yêu một kẻ “ăn nhờ ở đậu”. Anh càng không muốn chính mình trở thành xiềng xích níu giữ bước chân cô.

Mà Trình An Nhã người con gái đã theo anh bao năm, làm sao không nhận ra được? Cô lặng im, nụ cười gượng gạo đến xót xa. Cô biết, lời anh nói là giả dối, nhưng cũng biết anh đã không còn con đường nào để lựa chọn.

Cuối cùng, vì không muốn anh khó xử, cô cũng không níu kéo nữa.

Cô xoay lưng rời đi, từng bước chân nặng nề như giẫm lên tim mình. Ngoài kia, nắng rực rỡ đến chói mắt, nhưng trong lòng cả hai đều chỉ còn một khoảng tối mênh mông.

Khi cánh cửa khép lại, Duệ Thành mới buông thõng đôi tay run rẩy. Anh ngồi sụp xuống, ngực đau nhói. Anh biết mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất, nhưng vẫn phải tự lừa dối bản thân rằng đó là điều nên làm.

Còn An Nhã, từ giây phút ấy, cô không còn là cái đuôi nhỏ chạy theo anh nữa. Thế giới của hai người, thật sự đã rẽ thành hai con đường không còn giao nhau.

Rõ ràng không phải không còn yêu nữa, mà là chừa cho đối phương một con đường lui.

Quay trở về hiện tại, căn hộ tối om chỉ còn ánh đèn vàng mờ hắt lên những lon bia rỗng vương vãi dưới sàn. Trương Duệ Thành ngồi trên ghế sofa, cà vạt tháo dở, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở nồng nặc mùi cồn.

Trên bàn, chai rượu mới khui đã cạn nửa. Anh cầm ly, ngửa cổ dốc xuống, thứ chất lỏng cay xè chảy vào cổ họng, bỏng rát đến tận dạ dày nhưng chẳng thể xua đi nỗi nghẹn ứ trong lòng.

“An Nhã…”

Hình ảnh cô ngồi đối diện Hà Thành Tiến ở quán café ban chiều cứ không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh. Cô mỉm cười, dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng sáng rực. Nhưng nụ cười đó, không còn dành cho anh nữa.

Anh đã từng thề sẽ buông tay, sẽ để cô đi con đường mà gia tộc cô muốn. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô ngồi cạnh một người đàn ông khác, lòng anh lại cuộn lên cơn sóng ghen tuông dữ dội.

“Anh nói không còn yêu em nữa…” Anh cười khẩy, giọng lạc đi, “…nhưng chính mình cũng không tin nổi.”

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng cười khan đầy cay đắng của anh, hòa lẫn cùng mùi rượu nồng nặc. Bên ngoài, đêm thành phố rực sáng đèn, ồn ào và náo nhiệt, nhưng trong lòng anh chỉ còn một mảnh tối cô độc, nhấn chìm anh trong men say và nỗi đau không thể giãi bày.

“ Anh…quả thật không xứng với em…với tình yêu của em…”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai bảo anh không để tâm, đấy thấy chưa, anh là người cực kỳ để tâm đấy nhé, để tâm rất nhiều luôn. Vì thân phận và địa vị quá xa nên anh luôn nghĩ cho chị, anh buộc phải nói dối lòng mặc dù anh cũng rất đau. Nhưng cũng thật thích vì hai người đã từng có một đoạn thanh xuân bên nhau rất đẹp.

2025-09-25

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play