Chap 4: Không buông được

“ Nếu như con rảnh, chiều nay đi xem mắt đi. Ta thấy thằng bé đó cũng khá tốt.”

Đó là những lời mà ông nội đã nói với Trình An Nhã lúc sáng. Trình An Nhã không nhớ rõ bản thân đã gật đầu đồng ý thế nào, chỉ biết lúc ấy ánh mắt ông nội đầy mỏi mệt, trên khuôn mặt già nua hằn rõ những vết nhăn. Cô không nỡ chống đối, càng không muốn để người thân đau lòng thêm.

Dù ông nội cô và ba mẹ có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng Trình An Nhã lại là đứa cháu gái mà ông thương nhất. Vậy nên làm sao có thể để người thân mình lo lắng đây?

Chiều xuống, ánh nắng nhẹ rải xuống những con phố nhộn nhịp. Chiếc xe đưa cô dừng trước một quán cà phê sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Cửa kính phản chiếu bóng dáng cô mảnh mai, trong chiếc váy nhã nhặn, dung nhan dịu dàng.

Xem mắt… Cô cười nhạt với chính mình. Rõ ràng chỉ là một cuộc gặp gỡ do trưởng bối an bài, vậy mà bước chân lại nặng nề đến thế.

Cô được sắp xếp gặp mặt với Hà Thành Tiến, người thừa kế của Hà thị. Anh ta từ nhỏ sống ở nước ngoài cùng với ba mẹ nên cô chưa từng gặp bao giờ. Nghe nói ông bà cả hai nhà khá thân thiết nên hứa hôn con cháu cho nhau. Lúc đầu chỉ là đùa vui, nào ngờ sau này cả hai bên muốn hợp tác làm ăn. Vậy nên cô và anh mới miễn cưỡng xem là đính ước.

Trong không gian ấm áp thoang thoảng mùi cà phê rang, cô nhìn thấy một dáng người cao ráo đã đứng dậy chờ sẵn. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, khoác áo vest xanh navy, khí chất nhàn nhã mà điềm đạm.

“Trình tiểu thư?”

“ Chào anh.”

Anh ta kéo ghế mời cô ngồi, động tác tao nhã, giọng nói lưu loát nhưng thoáng chút âm sắc ngoại quốc.

“Thật ra tôi cũng lần đầu gặp em. Trước kia nghe ba mẹ và ông bà nhắc nhiều, nhưng quả thật đến hôm nay mới có dịp trò chuyện trực tiếp.”

Trình An Nhã ngồi xuống, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc thìa bạc đặt cạnh tách cà phê. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác lạ lẫm.

Đính ước… hóa ra không phải là câu chuyện xa xôi nữa.

Trình An Nhã ngồi đối diện, khẽ mỉm cười để giữ phép lịch sự. Trái tim cô ban đầu còn mang theo đôi chút căng thẳng, nhưng chỉ vài phút sau đã bất giác dịu đi. Người đàn ông trước mặt không hề xa cách như cô tưởng.

Hà Thành Tiến thoạt nhìn phong độ, chỉn chu, thế mà khi thật sự trò chuyện lại tỏ ra hơi… lúng túng. Mỗi lần ánh mắt chạm phải cô, tai anh đỏ ửng, tay vô thức gãi gãi sau gáy.

“Ờ… em—à không, Trình tiểu thư… thường uống cà phê à?” Anh lắp bắp, sau đó mới nhận ra bản thân quá ngốc, vội sửa lời.

“Ý tôi là… em thích cà phê không? Nếu không thích, lần sau tôi có thể mời em đi chỗ khác, ví dụ… uống trà sữa?”

Trình An Nhã ngẩn ra một thoáng, khóe môi không kìm được khẽ cong lên. Hình ảnh người thừa kế tập đoàn lớn, trên danh nghĩa là đối tượng hôn ước của cô, lại đang ngồi trước mặt đỏ tai gãi đầu như một cậu trai mới lớn… thật sự có chút dễ thương.

“Em cũng thỉnh thoảng thôi.”

“Không phải là sở thích gì đặc biệt.”

“Vậy… vậy tốt.” Thành Tiến thở phào, lại gãi đầu thêm cái nữa.

“Tôi cũng không rành mấy nơi hẹn hò trong nước… nhưng nếu em thích, tôi sẽ tìm hiểu. À, hoặc… em có thể dẫn tôi đi, tôi mời.”

Câu nói vụng về, nhưng chân thành.

Trình An Nhã nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác rất khác lạ. Không phải sự rung động mãnh liệt, cũng không phải đau đớn nghẹn ngào như với Trương Duệ Thành. Chỉ là một sự thoải mái nhẹ nhàng, như gió xuân phả vào mặt, khiến trái tim đang khép chặt của cô dần nới lỏng.

Cô khẽ gật đầu:

“Nếu có dịp, em sẽ nghĩ thử.”

Trong thoáng chốc, Hà Thành Tiến cười đến rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh. Lại thêm một lần, bàn tay anh đưa lên gãi đầu, như thể không biết phải làm sao để che giấu niềm vui vừa trào dâng.

Trong một khoảnh khắc, tiếng cười của Hà Thành Tiến vang lên, trong trẻo và chân thành đến mức ngay cả An Nhã cũng không kiềm được mà mỉm cười theo.

Thế nhưng, khi ánh mắt vô thức lướt ngang căn phòng, nụ cười trên môi cô chợt đông cứng.

Phía xa, nơi góc quán cà phê tĩnh lặng, Trương Duệ Thành đang ngồi một mình. Áo sơ mi trắng giản dị, dáng người cao lớn đổ bóng xuống chiếc ghế. Một tay anh chống cằm, tay còn lại khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt khóa chặt lấy cô.

An Nhã nghẹn lại, hô hấp thoáng rối loạn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cô đọc được sự khó chịu không thể che giấu.

Anh ấy… đã thấy hết rồi sao?

Hà Thành Tiến còn chưa nhận ra sự thay đổi, vẫn hồn nhiên hỏi:

“An Nhã, em có hay đi những quán cà phê thế này không? Nếu thích, lần sau chúng ta có thể…”

“À… không, em ít đi lắm.” Cô vội vàng cắt ngang, cầm ly nước đưa lên môi để che đi sự bối rối. Nhưng ngón tay lại khẽ run, khiến ly nước suýt trượt khỏi tay.

Bầu không khí thoải mái ban nãy bỗng chốc tan biến. An Nhã cảm giác như có sợi dây vô hình siết chặt ngực mình, từng nhịp tim đều trở nên nặng nề khó thở.

Trình An Nhã lén liếc về phía góc quán một lần nữa. Thế nhưng chỗ ngồi ấy đã trống trơn, chỉ còn lại chiếc cốc cà phê vẫn còn bốc khói nhè nhẹ.

Anh rời đi rồi.

Không một lời, không một ánh nhìn cuối cùng, như thể sự xuất hiện ban nãy chỉ là ảo giác. Nhưng An Nhã biết, đó không phải mơ. Cái cách ánh mắt anh dừng lại trên người cô, cái nhíu mày khó chịu đầy kìm nén kia, cô không thể nào quên được.

Ngực cô thắt lại, từng nhịp tim nặng nề như rơi xuống vực sâu. Trái ngược với bầu không khí ngột ngạt trong lòng mình, bên cạnh, Hà Thành Tiến vẫn đang chân thành nói về những trải nghiệm ở nước ngoài, giọng điệu hồn nhiên, chẳng hề hay biết người thứ ba vừa thoáng qua trong cuộc đời họ.

“An Nhã, em có muốn tuần sau đi thử một nhà hàng mới không? Ở đó có món Ý khá nổi tiếng…”

Cô khẽ giật mình, nhanh chóng che giấu tâm trạng bằng một nụ cười nhạt:

“Được, em sẽ suy nghĩ.”

Bàn tay đặt trên đùi cô siết lại, móng tay hằn vào da thịt. Trong lòng, một khoảng trống mênh mông mở ra, gió lạnh ùa vào khiến cô run rẩy.

Trương Duệ Thành đẩy cửa quán cà phê, gió chiều ùa vào. Anh sải bước dài ra bãi đỗ xe. Cửa xe “cạch” một tiếng khép lại, không gian khép kín bao trùm lấy anh. Mùi da thuộc trong xe quen thuộc, nhưng hôm nay lại khiến ngực anh bức bối.

Không hiểu nổi chính mình, anh đã quen với việc giữ khoảng cách, đã quen dập tắt mọi cảm xúc từ ba năm trước. Thế nhưng chỉ cần thoáng thấy cô ngồi đối diện người đàn ông khác, khóe môi cong lên dịu dàng, ánh mắt sáng ngời vì trò chuyện, thì tất cả bình tĩnh anh dựng suốt bao năm liền tan vỡ.

Anh nghiến răng, bật máy xe, nhưng lại không vội rời đi. Đôi mắt tối sâu nhìn thẳng vào kính chắn gió.

Vì sao mình lại khó chịu đến thế?

Cô đã chẳng còn là của anh nữa. Từ cái ngày chính miệng anh nói ra hai chữ “chia tay”, từ khi cô biến mất không lời từ biệt. Ba năm, anh đã dặn lòng phải quên, phải buông bỏ.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong tiếng cười trong trẻo của cô bên cạnh một người đàn ông xa lạ, lòng anh như vụn vỡ.

Ngón tay anh vô thức gõ nhịp lên vô lăng, càng lúc càng mạnh. Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt phủ đầy tăm tối, như thể đang chiến đấu với chính con tim mình.

Cuối cùng, anh bật cười.

Thì ra… ba năm, anh vẫn chưa từng buông bỏ nổi.

“ Đồ ngu, mày là người chọn buông tay trước nhưng lại là người không quên được.”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô cháu gái mà ông nội thương nhất chính là chị nhưng ông cũng là người muốn chị đi xem mắt muốn dùng hôn nhân của chị để kiếm lợi ích cho gia tộc. Yêu cháu nhưng không cần biết cháu có hạnh phúc vì hôn nhân sắp đặt hay không, ôi kiểu tình yêu gì thế này/Hey//Hey//Hey/

2025-09-25

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Năm xưa anh nói ra lời chia tay đau lòng với chị cũng chỉ vì hoàn cảnh ép buộc chứ thực ra anh đã bao giờ thôi yêu chị đâu. Tình cảm vẫn còn đó, nhớ nhung vẫn sâu đậm, cũng chưa hề buông bỏ...

2025-09-25

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play