Chap 3: Tiểu yêu tinh

Không khí trong phòng như bị treo lơ lửng giữa hai người, căng chặt đến mức chỉ một cái chạm mắt cũng đủ khiến An Nhã nghẹt thở. Cô không chịu nổi sự im lặng ấy nữa, liền khẽ ho khan, giọng nói gượng gạo cất lên:

“Anh… đi làm việc của mình đi.”

Trương Duệ Thành đứng đó, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn cô, nhưng nơi đáy mắt ẩn hiện những gợn sóng không thể che giấu. Anh khẽ lắc đầu, mang theo chút mệt mỏi:

“Không sao. Anh mới có ca phẫu thuật xong, tạm thời có thể nghỉ ngơi.”

An Nhã nắm chặt vạt áo, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, dù trái tim đập đến loạn nhịp:

“Vậy… anh đi nghỉ ngơi đi.”

Trương Duệ Thành nhìn cô, môi mím chặt. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ chuyển đi nơi khác. Anh không tiến đến gần, cũng không rời đi ngay, mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện không thể đoán được anh đang nghĩ gì.

Sự im lặng lại bao trùm. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng, từng nhịp như dội thẳng vào trái tim An Nhã.

Cô cụp mắt, giả vờ bình tĩnh.

“ lưng của em có đau nhiều không?”

“ Không, chắc do em ngủ sai tư thế thôi.”

“ Ừm…”

Anh nhìn cô, trong ánh mắt có sự do dự, có sự kìm nén, như thể muốn chạm vào khoảng cách giữa hai người, nhưng rồi lại lùi về.

Căn phòng rơi vào khoảng lặng lần nữa. Ánh sáng từ ngọn đèn huỳnh quang trắng toát trên trần chiếu xuống, vẽ bóng anh dài in trên sàn, chồng lên thân ảnh mảnh mai của cô.

Khi tờ kết quả được đặt lên bàn, Trương Duệ Thành cúi đầu đọc qua một lượt. Ánh mắt anh quét nhanh nhưng cẩn trọng, từng dòng chữ lạnh lùng của y học không che giấu nổi sự quan tâm âm thầm trong đáy mắt.

Một lát sau, anh ngẩng lên, giọng nói bình tĩnh nói:

“Lưng của em không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ chỉ do mệt mỏi hoặc ngủ sai tư thế. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để quá sức.”

Nghe anh nói, Trình An Nhã khẽ gật đầu.

Ngày đó, anh cũng thường hay nhắc nhở cô như vậy.

“Đừng thức khuya quá.”

“Nhớ mang áo khoác.”

“Ăn uống đàng hoàng vào.”

Những lời giản đơn, qua miệng anh lại trở thành sợi dây vô hình trói buộc trái tim cô, khiến cô chẳng thể thoát ra.

“Em biết rồi.”

Trương Duệ Thành thu dọn lại hồ sơ, động tác rất chậm, dường như cố kéo dài thêm chút thời gian. Còn An Nhã, hai bàn tay giấu trong vạt áo đã siết chặt đến phát run, chỉ mong cánh cửa kia mau chóng mở ra, để chị gái quay lại, để cô có thể thoát khỏi nơi này.

Trương Duệ Thành sắp xếp lại hồ sơ, ngón tay dừng lại một nhịp. Như nhớ ra điều gì, anh khẽ thở ra, rồi đưa tay vào túi áo khoác blouse trắng.

Một tiếng loạt xoạt rất nhỏ vang lên. Khi rút tay ra, trong lòng bàn tay anh là ba viên kẹo ho bọc giấy trong suốt, màu sắc dịu dàng, hệt như những viên kẹo ngày xưa cô từng thích.

Anh đặt chúng xuống bàn, giọng điềm tĩnh, không nhanh không chậm:

“Em vẫn hay ho khi thời tiết thay đổi… giữ trong người mà dùng.”

Trình An Nhã ngẩng đầu, thoáng sững sờ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm giác như mình lại quay về năm mười tám tuổi, khi mỗi lần lên cơn ho, anh đều lặng lẽ dúi kẹo vào tay cô, chẳng cần giải thích.

Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt nóng rát. Ba năm rồi, anh vẫn nhớ.

Nhớ rõ hơn cả cô từng cố gắng quên.

Cô mím môi, muốn nói một câu cảm ơn, nhưng chữ “cảm” vừa lên đến đầu lưỡi liền bị nuốt ngược xuống, hóa thành im lặng.

Trương Duệ Thành không thúc ép, cũng không nhìn cô lâu. Chỉ lặng lẽ đẩy gói kẹo về phía cô thêm một chút, rồi lại cúi đầu sắp xếp văn kiện.

Không khí giữa hai người vẫn yên lặng, nhưng trong sự yên lặng ấy, có gì đó rối ren, day dứt, tựa như một vết sẹo cũ bị gió chạm vào, âm ỉ nhức nhối.

Trình An Nhi vừa đẩy cửa bước vào đã ríu rít như chim sẻ, tay còn cầm cốc trà sữa vẫn bốc hơi mát lạnh.

“Chị thề là đi có xíu thôi, tại tự nhiên thèm quá! May quá tiệm ngay gần đây, không thì chắc em chờ dài cổ rồi.”

Cô cười hì hì, còn định đưa cốc trà sữa ra mời em gái. Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy trong phòng không chỉ có Trình An Nhã.

Bên cạnh em gái, Trương Duệ Thành đang đứng đó, cao lớn và trầm tĩnh. Bóng dáng anh phủ xuống vai An Nhã, khiến khung cảnh vốn yên tĩnh bỗng chốc trở nên mơ hồ khác lạ.

“Duệ… Thành?” Giọng An Nhi khựng lại, ngạc nhiên đến mức quên mất phải uống trà sữa.

An Nhã cúi đầu, sống lưng cứng ngắc.

“ Em tưởng anh đang đi công tác.” Trình An Nhi ngạc nhiên hỏi.

“ À…anh mới về lúc tối.”

Anh từng được Trình gia nhận nuôi nên cách nói chuyện giữa An Nhi và Duệ Thành cũng có phần thân thiết. Trình An Nhã lúc này cũng thu dọn xong đồ dùng, cô cùng hai người kia đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, ánh mắt Trương Duệ Thành khẽ di chuyển. Anh thoáng cau mày, đưa tay chậm rãi vén lấy một lọn tóc mảnh mai đang mắc kẹt nơi cổ áo An Nhã. Động tác hết sức tự nhiên, dịu dàng đến nỗi như thể đã lặp lại ngàn lần trong ký ức.

Hơi thở của cô khựng lại, tựa như bị bàn tay ấy vô tình chạm vào cả năm tháng cũ đã chôn giấu.

Rất may Trình An Nhi quay lưng đi nên không nhìn thấy.

“ Lần sau xét nghiệm máu nhớ đem bệnh án của em đến nhé.”

Trình An Nhã khẽ run, tim đập thình thịch. Câu nói bình thường thôi, nhưng lại khiến mồ hôi lạnh rịn trên lưng áo.

“Em…” Cô mím môi, mắt cụp xuống, cố tìm lý do.

“Em làm mất bệnh án rồi.”

Nói dối.

Cô chưa bao giờ giỏi nói dối, nhưng lần này buộc phải như vậy. Cô không thể để anh biết được bí mật kia, rằng cô từng sảy thai trong đau đớn, và vì ung thư dạ dày nên đã cắt bỏ đến sáu mươi phần trăm. Những năm tháng chiến đấu giữa sống và chết, anh đều không hề hay biết.

Nếu để anh nhìn thấy bệnh án ấy, tất cả sẽ bị phơi bày.

Không gian trong phòng thoáng lặng đi. Ánh mắt Trương Duệ Thành dừng lại trên gương mặt cô. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm.

Sau khi tiễn hai chị em nhà họ Trình ra đến cổng bệnh viện, Trương Duệ Thành đứng nguyên một chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của An Nhã. Cô đi cạnh An Nhi, vai hơi rụt lại.

Khóe môi anh khẽ cong lên, vừa bất lực vừa đau lòng.

“Đúng là tiểu yêu tinh… lại dám nói dối trước mặt anh.”

Trong đôi mắt sâu hun hút ánh lên chút dịu dàng không thể kìm nén. Anh rõ ràng biết, cô không “làm mất bệnh án” gì cả. Người con gái ấy, từ trước đến nay chưa từng giỏi che giấu. Mỗi lần né tránh, ánh mắt lạc đi, hai má đỏ lên…đều như những mảnh ghép nhỏ tố cáo cô.

“ Nói dối làm gì?”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bộ này tác tính viết SE nữa hả em ơi. Sao cứ thích cho mấy nhân vật chính gặp phải mấy căn bệnh nan y quái ác thế nhỉ. Bệnh gì cũng được, nếu là bệnh khác còn mong có phép màu chứ mấy kiểu K máu, K não, K dạ dày... khó khỏi lắm. Có rất nhiều trường hợp được phát hiện sớm, trải qua thời gian chữa trị đủ kiểu của một gia đình có điều kiện ấy mà vẫn không qua khỏi đâu, thời gian chỉ được tính bằng năm thậm chí là bằng tháng. Nu9 mà bị K dạ dày lại ko được quá 10 năm đâu, nhanh thì 5 năm đã die rồi

2025-09-23

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Từng câu nhắc nhở quan tâm của anh như những sợi dây vô hình siết chặt lấy trái tim chị làm chị không thể thoát ra. Mọi thứ liên quan tới chị anh vẫn luôn nhớ chưa từng quên... tất cả. Nhưng giờ đây giữa cả hai chỉ là một khoảng lặng vô hình/Hey/

2025-09-23

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ultr cũng cạn lời với bà chị gái này luôn, thề thốt cho cố vô rồi mang con bỏ chợ/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-09-23

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play