"Na, Nấm! Giả dụ có một ngày...bố mẹ không ở chung một mái nhà nữa...Hai con có buồn không?"
Bé Na dường như hiểu thâm ý lời mẹ nói. Em ôm mẹ, thơm lên má mẹ cái chụt: "Con chỉ cần có mẹ là đủ!"
Cô con gái nhỏ cũng ôm mẹ hôn lên má còn lại: "Con cũng vậy. Con chỉ cần mẹ và chị Na! Ở đâu có mẹ và chị Na là con vui." Thế giới đứa trẻ 5 tuổi như em, ngoài cô giáo và các bạn đồng trang lứa trên trường, ở nhà em chỉ có mẹ và chị Na. Mẹ yêu em, chị Na thương em, ôm em ngủ mỗi khi vắng mẹ. Mùi hơi thân thuộc của em không có mùi của bố.
"Tối nào ba mẹ con mình cũng ôm nhau ngủ thật ấm áp, phải không chị Na?"
"Ừm, bố có khi nào ở nhà với chị em mình đâu."
"Chúng con yêu mẹ nhất trần đời!" Hai đứa nhỏ lại ôm mẹ moa moa thêm vài cái, rồi ôm cánh tay mẹ an nhiên ngủ ngon.
Nhìn hai con thơ ngây ngủ say, lòng Như Tâm uất ức nghẹn đắng. Cô thức trắng đêm suy nghĩ thật kĩ. Khi trong lòng đã sáng tỏ một quyết định cũng là lúc chuông nhà thờ điểm 5 giờ sáng. Như Tâm ém chăn lại cho hai con, rồi nhẹ nhàng xuống giường.
Đang làm bữa sáng, con Mực quấn quýt bên chân cô chợt vùng chạy ra sân, sủa inh ỏi. Như Tâm theo ra.
"Mực à!" Cô xoa đầu chú cún cưng luôn trung thành với chủ mười năm qua, rồi nhìn ra cổng. Một bóng người thấp thoáng ngoài đó.
"Xin hỏi là ai vậy?"
Người kia tháo chiếc khăn trùm kín mặt mũi, quay lại nhìn cô.
Gương mặt điểm tô rất kĩ lưỡng sắc sảo nhưng Như Tâm vẫn nhận ra cô ta.
Thời giờ kẻ cướp chồng người ta ghê gớm thật. Chính thất như cô còn chưa xuất thân đi bắt gian, tiểu tam đã tìm đến tận nhà đòi quyền lợi.
Vừa tháo xong chiếc khăn, cô ta gấp gáp: "Tôi là Kim Liên, vợ bé của anh Quân!"
Tự tin giới thiệu như vậy cho thấy gã chồng cô cưng chiều ả đàn bà này đến cỡ nào. Chiều đến mức đội lên đầu thờ nên ả mới tự tin cuồng ngôn trước mặt một chính thất là cô đây.
Như Tâm cười nhạt, hờ hững nhìn người đàn bà: "Cô tìm đến đây chồng tôi có biết không?"
"Anh ấy bảo tôi đến!"
"Vậy à?" Như Tâm nhích mép, quay lưng trở vào nhà.
"Là tôi tự đến. Tôi có chuyện muốn nói với chị!"
Cô không quay lại: "Bây giờ tôi còn bận con, bận cái...Cô muốn nói gì tới quán cà phê Sân Vườn đợi tôi!" Chuyện thúi ình vầy cô không muốn các con cô nghe.
"Quán đó tôi không biết, tôi đợi chị ở đây!"
"Miệng cô chỉ biết ngậm kem chồng người ta thôi hả? Không biết thì gọi hỏi que kem! Quán đó là nơi vợ chồng tôi hò hẹn từ khi yêu nhau đến giờ!" Như Tâm đi thẳng vào nhà, không quên nhắc cô ta: "Chó nhà tôi rất nhạy với mùi trộm cướp!"
Con Mực nhe răng gừ gừ khiến kẻ đu bám ngoài cổng vội vàng lên taxi.
Chiếc taxi biến lẹ khỏi trước cổng nhà cô, trả lại con đường thông thoáng, bầu không khí sạch sẽ cho các con đi học, Như Tâm nhích khóe môi. Cô những tưởng, trái tim mình sẽ nhói đau, lòng sẽ vô cùng khó chịu...Nhưng không...tất cả đều bình thản sau một đêm thức trắng. Tình yêu đã tàn. Nghĩa phu thê đã cạn. Ngọn lửa lòng đã vụt tắt sau ba ngày theo dõi chồng. Hôn nhân đã hóa tàn tro. Cái còn lại duy nhất trong cô bây giờ chỉ là tương lai của hai con.
Như Tâm nấu phở bò cho con.
"Ăn sáng rồi đi học nha Na, Nấm!"
"Dạ mẹ! Tụi con mặc quần áo xong rồi đây!" Hai chị em ríu rít chạy ra khỏi phòng, sà vào bàn ăn, mời mẹ.
"Con mời mẹ ăn sáng.
Em mời chị Na ăn sáng!"
Bé Na kéo ghế cho em gái, kéo ghế mời mẹ. Rồi em vòng lại ghế của mình, cẩn thận nhét chiếc khăn ăn vào cổ áo em. Một hành động nhỏ của con nhưng làm Như Tâm chảy nước mắt. Đứa con gái lớn của cô đã quá quen với việc chăm sóc em gái thay mẹ. Cô nhận ra: Mười năm hôn nhân của mình, mái nhà này chỉ có mẹ con cô. Quân công tác xa, lúc chưa có xe, cuối tuần này thì vịn cớ xe khách hết vé, cuối tuần khác thì nói cơ quan còn nhiều việc xử lí, cuối tuần khác nữa thì bảo: ốm không về được. Mua xe rồi...nhưng chồng cô cách hai tuần mới về thăm nhà một lần. Về sáng thứ Bảy thì sáng Chủ Nhật đã vội đi: "Anh là sếp có rất nhiều việc phải làm!"
Cô tôn trọng chồng. Rất thông cảm công việc của anh. Cô chỉ có thể nuốt hụt hẫng vào trong, chuẩn bị ít đồ cho chồng mang theo.
"Em nghe anh Hùng nói, sắp tới có đợt thuyên chuyển công tác cán bộ có gia đình ở dưới này đã công tác lâu năm ở miền núi về đây. Anh nhớ xin suất nha. Anh xây dựng miền núi 10 năm rồi cũng đến lúc xin về xuôi! Để gia đình mình đoàn tụ, các con có bố ở nhà cũng vui hơn!"
Cô nói có gì sai đâu. Vậy mà chồng cô gắt gỏng: "Em nói nghe dễ quá. Chuyển công tác không đơn giản như việc em đổi quán tạp hóa."
Giờ thì cô biết lý do thật sự chồng không muốn chuyển về là gì rồi!
Lòng người thật điêu ngoa, giả dối. Cô đúng là ngu ngốc khi đem cả thanh xuân chờ đợi một kẻ phản bội.
Updated 21 Episodes
Comments
Phương Phương
Chắc em phải xin vía chăm chỉ của chị quá, mới đó chị đã ra tác phẩm mới mà bộ nào cũng chất lượng 🥰 thành công nha chị iu🌷
2025-09-24
2
Ngọc Trang
Giờ c đã biết con c sẽ có thái độ gì khi k sống chung với bố nữa và c cũng đã suy nghĩ 1 đêm kq cũng đã có dành cả thanh xuân 10 năm dài chứ k hề ngắn để c phải nhận lại kq như hôm nay. Nếu thật sự a ta yêu vk con thì k cần c lên tiếng a ta cũng sẽ xin chuyển đv công tác rồi gần nhà còn đằng này hết yêu rhi2 có muôn vàn lí do để nói và giờ như c thấy đấy có vk bé và cả con riêng...C nên dứt khoát li hôn với người ck phản bội đó đi.
2025-09-29
1
Phạm Nhung
bỏ ra thanh xuân ko đáng để roi nhận lại trái đắng như thế này, thà nhất quyết ly hôn còn hơn tốn thêm một cái thanh xuân nữa, ko biết một đời người có bao nhiêu cái thanh xuân đây
2025-09-24
1