Chương 3. Trước ngưỡng ly hôn(1)

"Chồng, mới sớm mai có người lạ đến nhà mình nói bậy nè!"

Trước khi đi gặp nhân tình chồng, Như Tâm check camera gửi luôn đoạn video cho chồng.

"Để chị xem hai đứa yêu thương tới đâu?" Như Tâm nhàn nhạt nhích khóe môi, diện bộ váy xinh đẹp, trang điểm chỉn chu đi gặp con bé ba.

"Tôi cho cô 10 phút!" Như Tâm kéo ghế ngồi đối diện cô ta, nhìn thẳng vào mặt ả, nở nụ cười bình thản xinh đẹp.

Người đàn bà nhìn sững vào mặt cô một hồi, rồi không vòng vo tam quốc, mở túi xách lấy ra bức ảnh, đẩy tới trước mặt cô: "Chị tự xem đi!"

Như Tâm cầm bức ảnh. Trong ảnh là một gia đình nhỏ ba người trọn vẹn. Ả đàn bà ôm cánh tay Quân, tựa đầu vào vai cười hạnh phúc. Quân bế đứa nhỏ hạnh phúc viên mãn nhìn người đang tựa vào vai trái mình.

Nếu cô không phải là vợ Quân, nhìn vào bức ảnh này cô sẽ cho rằng: Đây là một gia đình hợp pháp. Cô thản nhiên cất bức ảnh vào túi xách trước đôi mắt kinh ngạc của tiểu tam.

"Chị cất ảnh gia đình tôi để làm gì?" Cô ta đứng bật lên, muốn với tay giật túi xách của cô.

Như Tâm không khách sáo quất luôn túi xách vào mặt ả: "Giữa ban ngày ban mặt muốn cướp đồ người khác, hử? Ở đâu tới thèm trà sáng phường này à?"

"Chị...!"

Ả nhìn sững vào mặt cô, tức lắm nhưng chẳng làm gì được! Đành mặt nặng mày nhẹ ngồi lại xuống ghế: "Anh Quân chê chị già hết xí quách, đàn bà thẳng đuột như đàn ông, khô khan như ngói. Ảnh khen tôi ướt át, chỉ có tôi mới hợp, mới làm ảnh phát huy sức mạnh đích thực của đàn ông. Ảnh yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ lâu rồi. Nhưng chị cứ lấy cái chết đeo bám không chịu buông. Nay tôi đã sinh cho ảnh đứa con trai nối dỗi tông đường, thứ sinh toàn vịt giời như chị nên tự biết khó mà lui.

Sẵn đây tôi khoe với chị luôn, mẹ chồng mới thưởng công tôi sinh con trai cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu. Nếu chị khó khăn đu bám anh Quân chỉ vì tiền thì tôi cho chị, chị hãy buông tha, trả chồng cho tôi!" Cô ta đập cuốn sổ tiết kiệm trước mặt Như Tâm.

Ai lạ nghe mấy lời sau chắc họ nghĩ cô là bé ba chen chân phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Thói đời tử tế quá sinh ra thứ vô ơn là có thật!

Như Tâm không khách sáo cầm cuốn sổ lên coi. Người đứng tên chủ tài khoản đúng là mẹ chồng cô. Người mẹ chồng mà cô thương như mẹ ruột, thay chồng phụng dưỡng bà từng li, từng tí suốt 10 năm qua. Có miếng ngon, có gì tốt cũng đem về cho bà.

Đời thật bạc!

Như Tâm huơ huơ cuốn sổ: "Nếu cái này là thật. Và cô có lòng...hãy chuyển thành tiền mặt tôi mới tin!" Cô ném trả lại cho cô ta. Phủi mông đứng lên: "Hết giờ. Nguyện vọng của cô sẽ được cân nhắc...nếu cô thành tâm.

Bai nha!" Như Tâm hất lọn tóc, thản nhiên mang túi rời đi.

Như Tâm tạt vào phòng chủ quán, chuyển đoạn video vừa rồi vào máy, rồi theo lối khác rời khỏi quán.

Tại một góc khuất cô thấy ả đàn bà nhận điện thoại của ai đó, phụng phịu làm nũng. Cô nhích nhẹ khóe môi: Sắp có kịch hay, cô phải giữ sức mới được!

Đúng như cô đoán, mới 18 giờ, chồng cô đã có mặt tại nhà. Tay xách lỉnh kỉnh đầy quà, vừa vào sân đã gọi inh ỏi: "Vợ ơi, vợ! Na ơi, Nấm ơi! Bố về nè!"

Mười năm làm vợ, đến tận hôm nay cô mới nghe tiếng 'vợ' chồng gọi. Ngọt ngào là thế, yêu thương đến vậy...Nhưng lòng cô nguội lạnh như tàn tro.

"Cơ quan anh hết việc rồi à?" Như Tâm bới cao búi tóc, nhìn người đàn ông cuồng công việc bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Ừ, ba thủ tục hành chính làm riết rồi cũng quen, cũng nhanh. Anh mua quà núi về cho ba mẹ con." Quân gọi với vào phòng con: "Na, Nấm, bố về rồi! Có sầu riêng, mít Thái và chôm chôm Thái hai con thích nha!"

Hai đứa nhỏ lững thững đi ra, nhìn mớ đồ ăn bố bày ra. Bé Na khoát tay: "Bố nhầm ai rồi ạ. Chị em con không thích mấy quả này.

Đúng không Nấm?"

Bé nhỏ giương đôi mắt to tròn nhìn quả mít to bự: "Chị Na nói đúng đó bố. Con với chị Na chỉ thích quả nho."

Nhìn là biết, chồng mua theo sở thích của ả nhân tình. Chứ mười năm qua, anh ta có ở nhà, có ở bên mẹ con cô bao nhiêu đâu mà biết con gái thích gì?

Mặt Quân sượng trân, vì anh ta nhận ra mình mua theo sở thích của ai.

Anh ta gượng cười, lấp liếm: "Thế à? Vậy bố chở hai con đi siêu thị mua nhé.

Vợ cũng đi luôn, cả nhà mình tối nay ăn nhà hàng!

Na, Nấm hai con có vui không?"

Bé Na chạy lại ôm cánh tay mẹ. Em thấy hơi sợ vì bố hôm nay rất lạ.

Bé Nấm có chút tiếc nuối: "Phải chi bố mời sớm hơn, ba mẹ con con ăn cơm no mất rồi!"

"Vậy cả nhà mình cùng đi chơi?"

Cả nhà cùng đi chơi?

Mười năm qua anh ta chưa hề ngỏ ý đưa mẹ con cô đi chơi. Thì giờ trước ngưỡng ly hôn anh ta không còn cơ hội nữa. Cô không muốn anh ta gieo vào lòng hai con chút niềm vui nhỏ nhoi hưởng thừa, để rồi làm hai con hụt hẫng, buồn tủi trong nháy mắt.

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Cứ tưởng ck k ra gì thế mà cả bà mẹ ck nữa chứ , 10 năm làm vk hiền dâu thảo vậy mà đời sao lại bạc mà lòng người cũng thế bạc hơn vôi có phải vì c k sinh được con trai k thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ chứ cổ hũ quá . 1 người làm cha mà lại k biết con mình thích ăn gì quá tệ, a đây là đang muốn gì đây nhưng cho dù a có muốn gì đi nữa thì c nhà đây cũng li hôn với a thôi về sống hp bên bé ba đi nha, để rồi xem 1 ngày nào đó à sẽ hối hận thì quá muộn cho xem

2025-09-29

2

Lê Tý Nỵ

Lê Tý Nỵ

má loại đàn ông lúc nghèo khổ vk chăm bẩm lo toan khi có được ít thì mèo mã gà đồng. còn bà mẹ ck thì nàng dâu hiếu thảo lại k biết hưởng lại hù theo con trai sống lỗi với ck, rước tiểu tam về nhà. mong rằng nghiệp quật hai mẹ con.

2025-09-27

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Quân lại tính giở trò gì đây. Chờ xem kịch hay

2025-09-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play