Chương 4. Trước ngưỡng ly hôn(2)

Đợi hai con ngủ say, Như Tâm ém lại chăn, thả màn, khép lại cánh cửa.

"Con ngủ rồi hả em?" Quân đứng đợi trước cửa phòng con.

Dáng vẻ anh ta như thế nào cô không nhìn nên không biết.

"Ừm!" Như Tâm về thẳng phòng.

Vừa vào, Quân bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, phả vào tai cô: "Chồng nhớ vợ lắm!"

Nghe câu này, trước mặt Như Tâm hiện lên hình ảnh anh ta tình tứ ôm hôn người đàn bà kia, cô gỡ tay Quân: "Khuya rồi, anh ngủ, mai đi sớm!" Trước lúc cô phát hiện chồng ngoại tình, đây là câu nói cửa miệng của chồng mỗi khi cô tỏ ý thân mật, hâm nóng chuyện gối chăn. Nhớ lại lời người đàn bà kia nói, lòng cô càng cay đắng. Cô hiểu ra: Không phải chồng mệt vì làm việc nhiều đuối sức nên ngủ sớm...Mà do chồng nuôi nhân tình bên ngoài ăn uống thả ga, chê cô khô khan. Như Tâm cuộn chặt bàn tay, nuốt ngược nước mắt đắng ngắt vào lòng.

"Em sao vậy? Đừng nói em tin ba lời nhảm nhí của người đàn bà đó nha! Anh thề, anh chẳng có ai ngoài em hết. Anh mà phản bội em, xe lật tan thây!"

Như Tâm cười lạnh. Vì bảo vệ nhân tình, bảo vệ thanh danh bản thân, giữ người thay anh ta chăm mẹ mà anh ta không tiếc lời thề độc, đến mạng cũng chẳng cần. Cô muốn xem anh ta che giấu được bao lâu?

"Em tin anh mà!" Cô quay lại cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo đã ấm lại tám phần, cô cầm tay chồng: "Nhưng lời cô ta chắc chắn lắm khiến lòng em cũng có chút hoang mang."

Quân cầm lại hai tay cô đưa lên môi hôn: "Chồng thề vậy rồi, vợ phải tin chồng. Chồng đâu dại phản bội người vợ giỏi giang, hiền đức như vợ chứ. Nếu chồng phản bội, chồng sẽ ra đi tay trắng."

"Anh rất thương vợ!"

"Nếu vợ còn nghi ngờ, chồng viết luôn bản cam kết! Dù sao nhà cửa, xe ô tô và hai dãy trọ đó cũng tiền riêng của vợ bỏ ra mới có! Chứ lương chồng ba cọc ba đồng không đủ lo thân!"

"Anh còn nhớ à?"

"Nhớ chứ. Chồng rất biết ơn vợ. Có được người vợ đảm đang, hiểu chuyện, tận tình chăm sóc mẹ chồng đau yếu như em là phước đức 10 kiếp tổ tiên nhà anh để lại."

Nghe những lời này...Nếu không thấy, không biết, không nghe, chắc cô hạnh phúc lắm. Biết rồi, thấy hết rồi...nó giả dối đến phát ói bữa cơm chiều.

"Đợt này cơ quan rảnh việc, chồng xin nghỉ ba ngày để ở nhà với mẹ con em!"

Ọe..ọe...Như Tâm mắc ói thật. Cô vùng chạy vào nhà vệ sinh.

"Vợ sao vậy? Chồng đưa vợ đi viện nha!" Quân đứng bên ngoài lo lắng hỏi vọng vào trong.

"Bị ngộ độc thức ăn. Ói ra hết rồi! Anh đừng lo, đi ngủ trước đi, em tính tiền hàng đã! Chúc ngủ ngon!" Cô mở cửa, nhón chân hôn vào má anh ta cái.

Bên nay phòng.

Như Tâm vọc nước rửa sạch mặt mũi, nhất là những nơi đụng vào mặt chồng. Vì mồ hôi nước mắt của cô, cô phải ráng nhịn để thu hồi lại tất cả. Phàm bất cứ thứ gì cô bỏ ra mua cho anh ta, cô phải thu hồi sạch sẽ. Như Tâm gửi email cho luật sư.

Bên kia phòng.

Quân nằm gác chân hình chữ ngũ hí hửng che gối chat với nhân tình.

"Vợ và con ngủ ở nhà mẹ có lạ chỗ không?"

"Có á chồng. Nhà mẹ nóng lắm, mẹ con em ngủ không được. Chồng nghe cục vàng của anh ê a hoài nè! Chắc nó nhớ hơi bố!"

Nghe con trai cưng nóng, nhớ hơi bố, Quân xót ruột lắm nhưng ráng dằn lòng để lấy lòng Như Tâm.

"Em ráng dỗ con, ráng khổ ba ngày về nhà chồng chăm vợ và con nha!"

Định bai vợ yêu, con yêu...thì điện thoại truyền sang giọng nói lớn như hét: "Bây xách cái quạt nước sang cho thằng bé mát nè. Già rồi có mụn con trai không quý đi quý lũ vịt giời!"

Câu nói của bà quá lớn, Quân lại đang tăng âm lượng để xem phim...

Như Tâm vừa trở lại phòng, tay chạm lên tay nắm, đứng bên ngoài nghe không sót một tiếng nào.

Thì ra chồng cô đưa cả mẹ con bé ba về ở bên nhà mẹ anh ta.

"Mau lên. Bây còn rề rà mẹ qua tới nhà."

"Thôi để con sang." Quân bật dậy như lò xo vì sợ mẹ qua làm hỏng chuyện.

Trước khi ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm, tránh vợ nghi ngờ, anh ta viết bảng cam kết từ chối nhận tài sản làm quà nịnh vợ thể hiện lòng thành: "Ten ten tèn...Quà của vợ nè!" Quân cầm tay vợ đặt vào tờ cam kết, rồi hôn trán vợ cái: "Vợ tính tiền hàng đi nha. Mẹ bị ê bụng, chồng qua xem như nào rồi về ngay."

"Ừm, lâu lâu anh về, ở ngủ với mẹ đêm. Mẹ nhớ anh lắm á!"

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Sáng anh về sớm chở mẹ con em đi ăn sáng nhé!" Anh ta hôn thêm lên trán vợ cái nữa, rồi vẫy tay, ba chân bốn cẳng phi xe tới nhà mẹ.

Chiếc toyota vào cổng thì chiếc taxi cũng vừa trườn tới cách nhà 20m.

"Đợi tôi ở đây!" Như Tâm nói với anh tài.

Cô theo lối sau vào nhà mẹ chồng. Đứng nép mình ở cửa sổ ngoài hiên.

Đúng như linh cảm. Mẹ chồng cô đang bế đứa nhỏ cho nhân tình chồng ăn phở anh ta mới mua sang.

"Con ráng ăn có sửa cục đích tôn của mẹ ti!"

Câu nói yêu thương mẹ chồng dành cho con dâu mà từ khi về làm dâu bà cô chưa từng nghe qua.

Như Tâm siết chặt hai bàn tay. Lôi điện thoại trong túi xách chụp vài bức ảnh

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

C nhịn để lấy lại những gì thuộc về mình nhưng lại đến c chịu thiệt thòi nữa rồi. Lần này hay rồi c đây chưa kịp ra tay thì a đây từ chối nhận tài sản rồi nha cũng vì ham của lạ ham có con trai nha để rồi xem khi li hôn mà a ra mình k tay trắng thì bé ba đó có cần a nữa k nha. A hãy nhớ những gì mình đã thề hốt nhé..

2025-09-29

2

Lê Tý Nỵ

Lê Tý Nỵ

như tâm sáng suốt khi nhịn để lấy lại tài sản mồ hôi nước mắt của mình. để rồi coi khi nó k còn tài sản liệu con tiểu tam nó cần k

2025-09-27

0

Ly Ly

Ly Ly

Kiểu này A ra đi tay trắng 😁

2025-09-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play