Trái Tim Lạc Lối

Trái Tim Lạc Lối

Chương 1. Phát hiện chồng có tổ ấm riêng.

Tận mắt thấy chồng nuôi đẻ, thấy chồng cẩn thận lau cửa mình cho sản phụ trẻ, thấy chồng hạnh phúc bế đứa bé trai, cười mãn nguyện đầy ắp yêu thương, biết ơn người đã sinh ra đứa bé ấy...lòng Như Tâm suy sụp, chết lặng.

Cô bám vào thành lan can tránh cú ngã nhào có thể đánh động người chồng đang chăm vợ đẻ bên trong.

Cô lảo đảo bước đi. Hành lang khoa sản tấp nập người qua lại nhưng cô dường như chẳng thấy ai ngoài con đường đơn độc dài lê thê buồn tẻ trước mặt.

Ngày thứ hai, cô trở lại Bệnh viện Đa khoa huyện A. Vẫn dáng vẻ tất bật chăm sóc, vẫn nụ cười hạnh phúc, vẫn ánh mắt đầy ắp yêu thương bón người ta ăn từng thìa cháo, vẫn ánh mắt đong đầy tình thâm phụ tử với đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi...Như Tâm lặng lẽ ra về trong tiếng cười hạnh phúc của người đàn bà kia.

Ngày thứ ba, cô thấy chồng tay xách, nách mang dìu người phụ nữ bế con lên chiếc Toyota quen thuộc. Chiếc xe mà cô dành toàn bộ số tiền tích góp được suốt 10 năm qua mua cho chồng để chồng thuận tiện về nhà ngày cuối tuần. Do cơ quan chồng công tác cách nhà hơn 70km.

Gác lại nỗi đau bị phản bội, Như Tâm lên chiếc taxi.

"Theo giúp tôi chiếc Toyota màu trắng đó!"

Anh tài xế thấy dáng vẻ cô, không hỏi cũng biết nhiệm vụ mình đang làm, anh tài chạy chậm giữ khoảng cách an toàn với chiếc Toyota phía trước.

"Cảm ơn!" Như Tâm xuống xe, thanh toán phí, rồi rảo bước đến căn nhà cấp 4 nằm ven triền đồi.

Như Tâm không vào, cô đứng một góc ở phía đối diện. Không vô nhà, cô cũng biết chồng mình đang làm gì trong đó. Lát sau, cô thấy anh ta bê thau quần áo ra phơi. Là quần áo của người đàn bà kia và tả, áo sơ sinh của đứa nhỏ. Những việc mà khi cô sinh hai đứa con...chồng không hề mó tay vào.

Cô vượt hơn 70 km trở về nhà trong đêm mưa tầm tã. Thấy mẹ ướt mèm như chuột lột, hai đứa con gái cô sốt sắng đưa mẹ đi thay quần áo.

"Bố bị làm sao mà mẹ ở tận 3 ngày thế ạ?" Cô con gái lớn 10 tuổi vừa lau tóc cho mẹ, vừa hỏi.

"À...Bố con ốm!"

"Thế bố đã khỏe chưa ạ?" Cô con gái nhỏ 5 tuổi, ngồi trong lòng mẹ giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ.

Như Tâm vuốt đuôi tóc con, cười với con: "Bố khỏe...mẹ mới về được chứ!

Hai con ở nhà hổm rày có nhớ mẹ không? Có ăn uống đàng hoàng không?"

"Chị Na toàn cho con ăn trứng chiên thôi!"

"Có trứng chiên ăn là ngon lắm rồi đó Nấm!"

Bé Nấm nghếch mặt cười hì hì: "Chị Hai nói đúng ha, ăn trứng vẫn ngon hơn ăn cơm với nước tương!"

Như Tâm vòng tay ôm hai con vào lòng. Nước mắt thương con âm thầm chảy ngược. Đêm đó ba mẹ con ngủ cùng giường.

Đang ôm mẹ ngủ ngon, bé Na trực giấc vì mò không thấy mẹ. Em mắt nhắm, mắt mở xuống giường đi tìm mẹ. Lúc tối mẹ về mắc mưa, em sợ mẹ sốt.

Tìm khắp các phòng trong nhà không thấy mẹ, em định vào phòng đập em gái dậy cùng mình đi tìm...Nhưng em chợt nghe tiếng khóc thút thít vọng vào từ ngoài sảnh.

Na rón rén mở he hé cánh cửa. Trong một góc sảnh bóng mẹ ngồi cô đơn khóc rất thảm thương. Linh cảm mách bảo cho em biết: Mẹ đang gặp chuyện buồn. Trong lòng em dấy lên nỗi sợ hãi. Em nhào vào ôm mẹ, khóc nức nở: "Mẹ ơi, mẹ làm sao thế ạ?"

Như Tâm giật mình vì mình đã để con thấy bộ mặt đau khổ, yếu đuối của một người mẹ. Cô quẹt khô nước mắt mình và nước mắt trên hai má con gái: "Không có chuyện gì đâu con yêu. Mẹ chỉ...nhớ bố thôi!"

"Mẹ đừng giấu con. Chắc chắn mẹ đã gặp chuyện gì đau lòng rồi!" Bé Na ôm mẹ: "Con gái mẹ lớn rồi. Mẹ nói con gái nghe, con chia sẻ nỗi buồn cùng mẹ!"

Chuyện này sao cô có thể nói cho các con biết đây?

Như Tâm lại khóc vì nỗi đau không có lối thoát. Im lặng mắt nhắm mắt mở để con có bố thì trái tim cô không thể chịu nổi. Còn nói thẳng ra...thì cô sợ con cô sẽ tủi hổ với bạn bè, sợ để lại nỗi đau ăn sâu trong lòng hai con.

"Mình phải làm sao?" Như Tâm chọn tâm sự với cô bạn thân chơi với nhau từ khi cả hai mới 5 tuổi.

Mỹ Hằng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện gia đình của bạn, đứng bật lên cầm tay cô kéo đi: "Mình với cậu đi bắt gian, đánh hai con chó đó trận cho đã!"

Như Tâm lắc đầu.

"Cậu sợ lão chồng cậu bênh con bé ba đánh cậu hả? Nếu vậy để mình thuê thêm hai đứa xã hội đen trị nó!"

"Không phải vậy. Đáng gì mà đưa nhau đi đánh ghen? Người ta ăn ở với nhau đã lâu và có cả con trai rồi mà!"

"Vậy giờ cậu tính sao?"

"Mình muốn ly hôn!" Như Tâm bật khóc: "Vì mình không thể chịu nổi cảm giác bị chồng phản bội. Sài chung chồng với kẻ khác không chỉ là nỗi đau đơn thuần mà còn là nỗi nhục!"

"Mình cũng thấy vậy. Thế thì ly hôn thôi. Thà đau lần còn hơn mang nỗi đau âm ỉ!"

"Nhưng còn các con của mình? Bé Na và bé Nấm tội nghiệp của mình có tội gì đâu phải chịu cảnh gia đình ly tán?"

"Mình tin hai con sẽ hiểu cho cậu. Chứ bây giờ gắn gượng sống cậu chịu không nổi. Mang nỗi đau u uất đổ bệnh trầm cảm chết sớm bỏ con không ai nuôi!"

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Bộ trước đọc khóc muốn cạn nước mắt nên c nhắn nhủ e bộ sau nhớ viết ngọt nhiều đường vậy mà đọc mới chương 1 nước mắt lại lăn dài thương cho vmco6 vk lại tội cho 2 đứa bé Na và Nấm tuổi còn nhỏ mà phải chịu cảnh cha mẹ li hôn. C quyết định như thế mới sáng suốt 2 còn sẽ hiểu và thương c nhiều hơn, 1 người ck tệ bạc phụ tình phu thê chia sẻ tình thương của 1 người cha cho đứa con khác người như thế k đáng làm ck làm cha, k có trách nhiệm bỏ quách đi cho rồi biết đâu cơ duyên đưa đẩy c gặp 1 người thật lòng yêu thương mẹ con c rồi sao....

2025-09-23

4

Mino ⍢⃝🌻

Mino ⍢⃝🌻

/Whimper/ aiu lại ra truyện mới rồi, háp pii

2025-09-23

1

Phạm Nhung

Phạm Nhung

ủa, ê, e ra 2 truyện luôn hả???

2025-09-24

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play