"Quân à, mẹ muốn thằng bé danh chính ngôn thuận ghi tên vào gia phả, con ly hôn đi, rồi cưới Kim Liên, vợ chồng, con cái về đây ở. Mẹ già rồi, ở xa con xa cháu mẹ nhớ lắm!"
Quân vừa kéo dây cắm quạt cho con mát vừa nói với mẹ: "Sao được ạ! Vợ con và hai đứa nhỏ có lỗi gì đâu mà mẹ bảo con ly hôn?"
"Tâm nó có một lỗi lớn với chồng và nhà chồng đó là không sinh được đứa con trai nôi dõi. Trong các tội, tội làm tuyệt hậu nhà chồng là tội lớn nhất. Bé Na và Nấm là con gái, sau này lớn lên theo chồng, sinh con đẻ cái cho nhà chồng chứ có giữ họ cho nhà ta đâu."
"Mẹ nói vậy không sợ vợ con nghe buồn lòng hả? Mười năm qua, vợ con chăm mẹ chưa tốt à?"
"Tốt thì được gì? Có giúp nhà ta có hậu không? Nếu con chưa ăn nằm với Kim Liên, chưa sinh cho mẹ thằng cháu nội đáng yêu này thì mẹ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng nay nhà ta đã có cháu trai rồi, đứa cháu đích tôn không thể để lưu lạc bên ngoài được."
"Thằng bé mang họ con mà. Dù ở đâu thằng bé cũng là con trai con, là cháu đích tôn nhà họ Lương."
"Nhưng..."
Quân gạt đi: "Chuyện này nên dừng lại ở đây thôi mẹ! Con công tác xa nhà, có vợ con con ở nhà chăm sóc mẹ, con cũng yên tâm."
Ngoài hiên, Như Tâm lắng nghe đoạn đối thoại giữa chồng và mẹ chồng, cô muốn cười to nhưng cười không nổi. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ giúp cô nhận ra lòng dạ con người. Cô toang bước đi...
"Con yên tâm, gắng đợi thêm, không thuyết phục được thằng Quân thì mẹ nói thẳng với con Tâm, mẹ sẽ đòi chồng về cho con, đòi bố về cho cháu trai nội!"
Giọng người đàn bà đó: "Dạ, con cảm ơn mẹ! Nhờ mẹ giúp mẹ con con ạ!"
Quân rửa tay xong vừa lúc nghe được, anh ta nhíu mày lấy làm khó hiểu: "Vợ này, không phải em nói: em không cần danh phận, em chỉ muốn có đứa con, muốn sống bình an bên anh và con thôi sao?
Anh đã đồng ý với em ở trên đó công tác để chúng ta luôn sớm tối có nhau. Một tháng 30 ngày, anh ở với em 29 ngày, chỉ dành cho mẹ con cô ấy 1 ngày, em còn chưa ưng lòng sao?"
Cậy có mẹ chồng chống lưng, Kim Liên đòi hỏi: "Đó là lúc chúng ta chưa có bảo bối, nay có rồi phải khác chứ chồng?
Em không muốn làm người tình bí mật lén lút sống trong bóng tối nữa. Em muốn danh chính ngôn thuận gả cho anh, đưa anh về quê giới thiệu với bố mẹ, và đường hoàng bế con thẳng vào cổng chính nhà anh, nói với mọi người ở cơ quan anh là: Em là phu nhân của sếp Quân!
Một mong ước nhỏ nhoi vậy thì có gì quá đáng đâu anh?"
Mẹ Quân phụ thêm: "Mẹ thấy Kim Liên nói đúng! Mang tiếng sinh con trai, sinh cháu đích tôn cho nhà họ Lương mà sống lén la lén lút, bế con bước vào nhà chồng mà phải nói dối là cháu bên mẹ tới thăm...thì mẹ thấy chẳng ra giáp gì hết!
Con khó mở miệng thì để mẹ."
Quân muốn phát cáu. Nhưng sợ nói to xóm làng nghe đồn thổi này nọ, anh ta kìm gan nói nhỏ: "Chuyện gia đình con để con tự giải quyết. Mẹ đừng chen vào, vợ con và hai cháu nó khinh cho!" Nói xong, Quân ra luôn khỏi nhà.
"Con đi đâu đó? Lại về với lũ vịt giời à? Ở lại cho mẹ!"
Thấy Quân không nghe lời mẹ ở lại, Kim Liên nhéo thằng bé một cái thật mạnh.
Nga nga nga...
"Con nó nhớ bố nè!"
Chân đã bước lên xe rồi, Quân thương con nên lại đi ngược vào nhà.
"Bố đây! Bố đây! Nín nha, bố thương, bố thương!" Quân vừa bế con, vừa khe khẽ hát:
"Ba thương con vì con giống mẹ
Mẹ thương con vì con giống ba
Cả nhà ta cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười!"
(Bài hát: Cả nhà thương nhau, nhạc sĩ Phan Văn Minh)
Bài hát này Như Tâm thường nghe bé Nấm nhà cô hát mỗi khi con nhìn bức ảnh gia đình treo ở phòng khách. Nghe con hát, cô cười rất đỗi hạnh phúc, vì mình may mắn có mái nhà trọn vẹn, có chồng, có con...Vậy mà, giờ này nghe chồng hát...cô lại thấy buồn thấy tủi, thấy thương mình và thương hai con biết bao nhiêu.
Hóa ra chồng cô, bố của các con cô cũng biết hát ru con, cũng biết dành ca từ đẹp nhất cho con...Nhưng là con của người ta chứ không phải hai đứa con tội nghiệp của cô.
Như Tâm trở về nhà lúc 1 giờ sáng. Cô ngồi ngắm hai con ngủ.
"Na, Nấm, mẹ sẽ đưa hai con rời khỏi nơi bạc bẽo này!"
Cô gửi tất cả giấy tờ chứng mình tài sản và hình ảnh chồng ngoại tình cho vị luật sư.
Bên Văn phòng luật.
Bảo Ngọc còn tăng ca, anh nhận email của Như Tâm vào lúc 2 giờ. Anh mở điện thoại gọi đi một cuộc.
"Là em dậy sớm hay là chưa ngủ?"
"Em làm anh thức giấc hả?"
"Anh chưa ngủ! Còn em?"
"Em dậy, ngủ lại không được nữa!"
Bảo Ngọc động viên: "Nếu tâm đã dứt, lòng đã quyết thì hãy thả lỏng, buông bỏ mọi thứ. Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ giúp em giành quyền lợi chính đáng."
"Cảm ơn anh!"
Cuộc hôn nhân này đã đến lúc khép lại rồi.
Updated 21 Episodes
Comments
Ngọc Trang
Đọc mà thương cho phận phụ nữ sao có người sung sướng sao cũng có người khổ và đáng thương như c nhà chứ mà cũng mắc cười cho người làm ck như a thật đáng khinh đến nước này mà a còn tham lam muốn c đây phụng dưỡng mẹ a sao bà ta k đáng để c phải lo lắng nhọc lòng nữa, có người làm mẹ ck nào nói con dâu mình như thế k chứ bộ phụ nữ k sinh được con trai đều bị khinh thường như vậy sao thật bất công với c quá mà.... Cháu nào cũng là cháu vậy mà
2025-09-29
2
Phạm Hà Phương
Tui phỉ nhổ vào cái mặt anh. Ở chỗ công tác thì có phòng nhì lại còn muốn có vợ cả ở nhà chăm bố mẹ chồng. Mỡ đấy mà húp nhá
2025-09-26
0
Ly Ly
Nói nhé bà thì tôi lại là người có lỗi với gia đình ck 🤣🤣🤣. Mẹ ck hãm gặp phải thằng ck hãm nữa đi thôi
2025-09-26
0