Chap 2: Quá khứ - Hiện tại - Tương lai

Từ ngày trở về làm chủ tiệm trà, Thiên Lam như được “thả về môi trường tự nhiên” vậy. Cái dáng vẻ hồn nhiên, vui tươi ngày nào vẫn trở lại khác xa với cô biên tập viên của toà soạn lớn.

Mỗi sáng, tôi mở cửa tiệm, lau dọn bàn ghế, bày trí lại khu vực pha trà, kiểm tra lại hàng hoá...cả trăm công việc không tên chỉ một mình tôi làm nhưng lại thấy bình yên vô cùng tận. Khách đến quán mỗi ngày không quá đông, vừa đủ để tôi sống, mặt bằng không tốn chi phí vì nhà này đã được tôi mua lại.

Có rất nhiều vị khách đến quán tôi để “thưởng trà” nhưng phần lớn đều đến do được truyền tai bởi lời đồn: “ Cô chủ nhỏ của tiệm trà Yên có khả năng giúp người ta thay đổi thời gian trong lúc uống trà!”. Họ tò mò nên đến thử, nhưng tôi đã sớm giấu đi cánh cửa ấy bằng việc pha trà thiếu nguyên liệu hoặc không chú tâm vào nó. Khả năng ấy, chỉ dùng khi khách yêu cầu và cần tôi giúp đỡ họ.

Cũng không ít lần tôi gặp rắc rối bởi khả năng này, nên từ đó để tránh phiền phức tôi đã thay đổi cách pha trà.

Một lần nọ, có một thiếu niên trẻ đến quán bảo với tôi muốn quay về quá khứ nhìn lại người mình thương. Tôi pha cho cậu ấy một tách trà hoa quế, khi uống vào quá khứ của cậu ta hiện lên, cậu ấy ngồi sững sờ rất lâu cho đến khi “ảo giác kia” biến mất và rồi...cậu ấy lên cơn đau tim ngay trong quán. Khi cấp cứu đưa đến bệnh viện dù đã qua cơn nguy kịch nhưng quán của tôi vẫn bị cảnh sát đến điều tra nguyên nhân. Mãi đến sau này, khi cậu ấy quay lại mới kể rằng: “ Ngày hôm đó khi uống trà xong, tôi nhìn thấy quá khứ nhưng lại thấy cô ấy rời bỏ tôi để theo một người khác. Cú sốc đó như một lưỡi dao cứa vào tim tôi đến hiện tại vẫn chưa quên được! Vì lẽ đó nên tôi có chút kích động làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô! Tôi cảm thấy rất có lỗi!”. Câu chuyện đó khiến tôi phải suy nghĩ, hoài nghi về năng lực của mình và tự hỏi: “ Nó có thật sự tốt?”.

Một lần khác, chính bản thân tôi là người nhìn thấy quá khứ của mình, là ngày bà tôi mất - ngày mà tôi không thể quên được. Nỗi đau mất mát đó quá lớn đến nỗi gần mười năm qua mỗi khi nhắc đến tôi vẫn còn hoen mắt. Lại một lần nữa tôi muốn biết khả năng này có giúp người ta cảm thấy hạnh phúc hay chỉ khơi lại nỗi đau đã cũ.

Cứ như vậy đó! Tôi đã giấu nhẹm khả năng kì diệu trong tách trà do chính tay mình pha, cho đến hiện tại cửa tiệm đã mở gần một năm, rất ít người biết đến việc này, những người biết đến chỉ có khách quen mà thôi!

Thời gian trôi nhanh lắm, gần một năm ấy tôi gặp rất nhiều kiểu khách hàng. Có người khó tính, có người dễ chịu, có người trẻ tuổi cũng có người lớn tuổi...câu chuyện của mỗi người mỗi khác. Nhưng đối với tôi đó lại là những bài học, những câu chuyện quý giá mà có thể nếu còn làm một biên tập viên tôi sẽ mãi mãi không có được.

Cũng tại quán trà này, nơi mà tôi tự mình tìm cảm hứng và sáng tạo ấy tôi gặp được An Duy - anh ấy hiện tại là chồng của tôi. Chúng tôi cùng nhau vận hành quán trà này, tôi không còn một mình nữa, quán trà cũng dần trở thành nơi để mọi người đến tìm sự yên tĩnh giữa cuộc sống bộn bề, có khi lại là nơi để họ cùng nhau vẽ tiếp câu chuyện tương lai của họ theo một cách nhìn khác.

Suy đi, tính lại, tôi mở quán trà này không hề lỗ mà còn lãi thêm rất nhiều thứ quý giá vượt xa vật chất. Lời hẳn một anh chồng luôn sẵn sàng bên cạnh tôi, yêu thương tôi dù rất ít khi biểu lộ mọi thứ quá nhiều.

Nhưng hành trình của tiệm trà này vốn dĩ rất dài, nó là những câu chuyện chẳng có đầu hay cuối của vợ chồng tôi cũng như những vị khách ở quán. Có khi còn là những chuyện không đâu xoay quanh việc tiệm trà được vận hành như thế nào nữa kìa! Nên tôi mong rằng bạn có thể đồng hành cùng tiệm trà của tôi, xem nó như một câu chuyện để chữa lành hay đơn giản là để vỗ về bạn sau những ngày mệt mỏi với công việc!

Tuy những câu chuyện ấy đôi khi sẽ khiến bạn câu vì một vị khách lạm dụng việc chuyển đổi không gian để bám víu lấy những thứ đã mất hay thỉnh thoảng sẽ bật cười vì những điều nhỏ bé...nhưng ở trạm dừng này, tôi cũng muốn cùng bạn trưởng thành!

Tiệm trà Yên sẽ không đón khách bằng giờ cố định, khi đóng cửa cũng không theo quy tắc bình thường! Mong bạn sẽ hữu duyên là vị khách may mắn đến quán khi còn mở cửa nhé!

- Quý khách muốn dùng gì? Tôi có thể giúp gì trong câu chuyện của quý khách nhỉ?

Câu chào quen thuộc khi đến Yên mà bạn sẽ nghe thấy đấy, nếu bạn chỉ đến để uống trà và nghe chuyện thì tôi sẽ kể cho bạn nghe về những vị khách mà tôi đã gặp!

À...khi đến bạn đừng quên nựng “Cục Bông” nhé, quán của tôi còn có một nhân viên đặc biệt là “Cục Bông” thuộc giống Samoyeo trắng, bé rất ngoan và hiếu khách ạ!

Hot

Comments

TuBBy0409

TuBBy0409

Ôi tác giả ra truyện mới rùi nè 😭💓 Ủng hộ ủng hộ ạ

2025-09-26

1

LamLyThảo

LamLyThảo

Tính ra tự nhiên gặp khách kiểu này cũng muốn đau tim theo luôn á

2025-12-06

0

đồng chí sóc

đồng chí sóc

trà này lợi hại thế thì xem số đề ngon lắm nhỉ

2025-10-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play