Thời gian cứ vậy mà trôi qua, nó nhanh như gió thổi, tiệm trà của tôi như nơi chốn quen thuộc của Duy mỗi khi có thời gian rảnh.
Một vài lần anh đến chỉ để mang cho Cục Bông một ít quà, khi thì mang cho tôi vài cành hoa. Anh bảo rằng ngày hôm đó nếu không có tiệm trà của tôi chắc đã bị mưa làm cho lạnh đến cảm. Đối với tôi Duy như một người bạn, ban đầu là vậy nhưng...giờ là bạn đời! Mỗi khi anh đến tôi đều có món mới cho anh, có khi là một loại bánh, có lúc lại là một bữa cơm tối khi đã muộn!
Có một hôm khi trời đã chạng vạng tối, tôi ngồi trò chuyện cùng anh ở quầy pha chế, cảm giác cứ như tri kỷ đã lâu ngày không gặp!
- Lam ở đây một mình không buồn sao?
- Lam thấy cũng vui mà! Khách đến quán thú vị lắm! Họ hay kể nhiều chuyện cho Lam nghe nên không buồn đâu!
- Lam có bao giờ thử uống nước mình tự pha chưa? Có thấy gì lạ không?
Tôi ngẩn người một lát, cố nhớ kỹ lại xem có lần nào pha nước cho anh ấy mà đã lỡ kích hoạt chức năng của ly nước rồi không? Nhưng không nhớ được!
- Duy thấy nó có vấn đề ở đâu hả? Để Lam điều chỉnh lại!
- Không đâu! Đồ uống ngon mà! Nhưng Duy uống vào lại nhìn thấy được chuyện ở tương lai hay sao đó! Thấy tò mò nên mới hỏi Lam!
À...ừ! Tôi nhớ ra rồi, cái tách trà gừng hôm mưa đó chứ còn đâu nữa! Biết là chuyện chẳng thế giấu được nữa nên tôi cũng nói thật với Duy!
- Thật ra... trong mỗi ly nước, nếu như Lam chú tâm vào khi làm ra nó thì người uống sẽ nhìn thấy được tương lai hoặc quá khứ của họ trong một khoảng thời gian ngắn...vậy nên...
- Hong lẽ chuyện tui nhìn thấy là tương lai thật hở? Nếu vậy cũng hay quá chứ!
Tôi tò mò liền hỏi xem anh đã nhìn thấy gì? Anh chỉ cười mà không nói thêm, nụ cười như nắng, nó ấm áp mà hiền lành.
Một tối nọ, khi tôi đã đóng cửa quán sớm hơn mọi ngày, Duy nhắn tin rủ tôi đi dạo phố, ở nơi này tôi chỉ có vài người đồng nghiệp cũ là bạn, có thêm Duy tôi cũng đỡ cô đơn. Vậy là tôi đồng ý!
Phố lấp lánh ánh đèn đường màu vàng và đông người qua lại. Chúng tôi dừng chân ở một chiếc ghế đá dài gần công viên của phố đi bộ. Cục Bông cũng đi theo, nó ngồi giữa chúng tôi như một đứa trẻ con và nhìn dòng người trước mặt.
- Lâu rồi Lam không đi dạo như thế này! Thoải mái thật!
- Đúng là người làm chủ có khác he! Bận rộn cả ngày! Đến đi dạo cũng không có thời gian!
- Làm gì có...tại đi một mình bị buồn á! Nên hong đi thôi! Chứ bận gì đâu!
Duy ngập ngừng một lúc rồi hỏi:
- Vậy muốn có người đi cùng không?
- Cũng muốn chớ! Nhưng mà...hì hì!
- Sao cười?
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, Duy cầm tay tôi, ánh mắt tự dưng trở nên nghiêm túc khác hẳn mọi khi.
- Em...em đồng ý làm người yêu anh nha! Anh...anh có tình cảm với em rồi!
- Hở...anh nói gì?
- Anh nói là: “ Anh có tình cảm với em, em làm người yêu anh nha?”
- Em...em..cũng có tình cảm với anh! Em đồng ý!
Cục Bông ngồi bên dưới không biết có hiểu chuyện gì đang xảy ra không? Nhưng nó lại dùng chân trước khều khều lấy tay tôi rồi nhìn Duy một cái.
- Cảm ơn em đã đồng ý! Mai này mỗi cuối tuần anh đều đưa em và Cục Bông đi dạo!
- Ừmmmm...hì hì!
Vậy là chúng tôi là người yêu của nhau, mối quan hệ từ bạn bè trở thành người thương. Vốn dĩ từ đầu tôi không định yêu nhưng khi gặp anh ấy tôi lại muốn ở cạnh anh ấy thật lâu.
Vài năm sau khi hẹn hò, chúng tôi kết hôn. Nghe có vẻ nhẹ nhàng và yên bình như thế nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Những điều đó không chỉ có tác động từ bên ngoài mà còn có cả vấn đề xuất phát từ cả hai.
Quán của tôi từ ngày có anh cũng đã bớt đi vài việc, bóng đèn có thể nhờ anh thay giúp, vật nặng cũng có anh bê hộ. Cục Bông từ ngày có anh nó cũng như trở thành đứa trẻ con vậy vì nó biết anh hay cho nó bánh!
Khách quen đến quán như có thêm bạn, đến bây giờ Duy có cả một hội anh em chí cốt ngồi trò chuyện với nhau mỗi khi có dịp rảnh luôn ấy. Những người anh em đó phần lớn đều là khách quen của quán đến để...chữa lành!
Tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn khi lấy được anh dù đôi lúc có hay cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Gia đình tôi rất hài lòng về cậu con rể này vì ai cũng bảo có mỗi anh chịu được tính “khó ở” của tôi khi ở nhà. Nhưng hơn cả điều đó là họ an tâm khi ở một thành phố xa lạ tôi có người bên cạnh chăm sóc, bảo vệ chứ không như trước chỉ có mỗi...Cục Bông!
Mỗi ngày, tiệm trà đều gặp rất nhiều vị khách đến để “trị liệu” hoặc đơn giản là họ đến để tìm lại những thứ đã mất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng vợ chồng tôi gặp rất nhiều câu chuyện để ngẫm và để học những bài học đáng quý.
Updated 23 Episodes
Comments
TuBBy0409
đúng ời, có người ra, người zô nói chuyện cũng vui lắm 🥰
2025-09-30
1
TuBBy0409
ối dồi ôi 😳🔥 Choáy quá anh ơi
2025-09-30
1
đồng chí sóc
câu chuyện cô chủ tiệm trà và anh tổng tài Duy nghe như mấy bộ tình cảm Trung Quốc ấy nhỉ
2025-10-31
0