8 giờ sáng, tiệm trà Yên...
Tôi đang loay hoay xếp những hộp trà, nguyên liệu lên kệ trong khi chồng tôi đang khiên những chiếc thùng đựng đầy hàng hoá vào trong kho. Phải rồi hôm nay là ngày quán nhập hàng định kỳ nên việc khá nhiều. Vợ chồng tôi loay hoay mãi đến hơn 8 giờ mới xong việc, chỉ có Cục Bông vẫn có thời gian nằm tắm nắng ở bên ngoài...
* Gâu...gâu...*
* Leng...keng...*
Một ông lão đẩy cửa quán đi vào trong, Cục Bông vẫn như thường lệ chạy theo phía sau như chào khách đến.
- Cháu chào ông! Ông đến đây dùng gì ạ? Quán của bọn cháu vừa nhập hàng xong nên có hơi bừa một chút! Ông thông cảm ngồi chờ một chút ạ!
- Không sao! Cậu trai trẻ! Ông ngồi đây chờ một chút cũng được! Cho ông hỏi cô chủ đâu rồi nhỉ?
Duy nghe đến đây thì phì cười, anh biết ông tìm tôi chắc là muốn tôi làm cho ông một tách trà đặc biệt nên đã gọi tôi đến.
- Ông chờ cháu ạ! Cháu sẽ gọi vợ cháu ra ngay!
Anh chạy vào trong khi tôi vừa lấy ra khay bánh cuối cùng để bán cho sáng hôm nay, giọng có chút vội vàng nói:
- Em để bánh anh mang ra cho! Bên ngoài có khách đến tìm em đấy!
- Ơ...vậy anh hộ em nhá!
Tôi chạy ra, thấy ông lão đang ngồi trên ghế đưa tay xoa đầu Cục Bông một cách vui vẻ.
- Ông ơi! Cháu giúp gì được cho ông ạ?
- A...cô chủ đây à! Ông được một người bạn giới thiệu đến đây! Nghe nói, trà của cháu pha có thể giúp người ta quay về quá khứ trong một khoảnh khắc ngắn nhỉ?
Tôi im lặng một lúc rồi đáp:
- Dạ vâng! Ông muốn cháu giúp ông việc này ạ?
- À...ừ! Ngại quá ông muốn gặp lại vợ ông ấy mà! Bà ấy mất lâu lắm rồi! Có được không cháu?
- Dạ được! Để cháu pha trà cho ông nhé!
Tôi quay vào quầy, lấy ra hộp trà Hoa Cúc rồi cho một ít vào ấm, đun sôi nước rồi châm vào bình. Mọi thứ cứ vậy diễn ra theo đúng trình tự. Trà hãm xong, tôi mang ra cho ông và dặn ông vài điều.
- Trà đây ạ! Tí nữa ông cố gắng tập trung khi uống trà nhé! Công dụng chỉ có một tách trà thôi ạ!
- Cảm ơn cháu!
- Cháu ngồi ở đây nhé! Khi ông cần thì cứ gọi cháu!
Ông lão nhấm ngụm trà đầu tiên, đôi mắt kia như đang mơ màng. Tôi chẳng biết ông đã nhìn thấy gì nhưng có vẻ trong lòng rất vui, rồi mắt ông hoen đỏ, nước mắt ứ đọng rồi lăn dài xuống gương mặt phúc hậu. Rồi tách trà hết, tôi đưa cho ông chiếc khăn giấy để lau nước mắt.
- Ông ơi...ông có gặp được bà không ạ?
- Có...cảm ơn cháu!
- Ông gặp bà sao lại khóc thế nhỉ? Chẳng phải là ông rất vui sao?
Ông cười nhẹ, nụ cười làm tôi nhớ đến ông nội của tôi khi còn tại thế!
- Đứa trẻ này hiếu kỳ đến vậy sao! Được rồi, để ông kể cho nghe!
- Dạ được! Cháu sẵn sàng ạ!
Ông ngưng lại một chút như nhớ đến điều gì
- Gọi cả chồng cháu đến đi!
Vừa kịp lúc ấy, Duy cũng mang khay bánh để vào tủ. Nghe ông gọi cũng chạy đến bên bàn.
- Ông tìm cháu ạ?
- Ngồi đi!
Ánh mắt của ông lại có chút phức tạp như đang cố nhớ lại mọi thứ và bắt đầu kể lại...
“ Ngày xưa, bà với ông quen nhau rồi kết hôn vào năm cả hai mới 22 tuổi. Khi đó, gia đình ông khó khăn lắm, bà cũng thế, hai vợ chồng làm lụm vất vả sau mới có dư được một chút tài sản. Đến khi bà sinh cho ông đứa con đầu lòng thì bị băng huyết mà mất. Ông đã cố xin bác sĩ cứu lấy bà nhưng khi đó y học còn chưa phát triển hơn nữa nơi bà sinh là một bệnh xá nhỏ trong vùng.
Kể từ ngày bà mất, ông một mình nuôi con đến bây giờ khi nó có gia đình rồi nhiều lúc ông vẫn nhớ đến bà, vẫn nghĩ nếu bây giờ bà ấy còn chắc có thể cùng ông bế cháu, cùng ông ăn cơm!
Ông vẫn day dứt vì năm đó không đủ tiền đưa bà lên bệnh viện của tỉnh để sinh, nếu năm đó ông làm việc nhiều hơn một chút chắc bà đã được cứu sống rồi nhỉ?
Khi nãy gặp lại bà ấy, vẫn xinh đẹp như ngày đầu ông gặp, cái nụ cười ấy vẫn khiến ông an lòng mỗi khi nhìn! Chỉ tiếc là không thể nhìn được bà ấy lâu hơn mà thôi!”
Tôi nghe đến đây mắt hoen đỏ, hoá ra ông bà cũng giống như bọn tôi! Cũng kết hôn ở những năm tháng còn trẻ.
Duy ấp úng hỏi thêm:
- Ông ơi...ông bà cưới nhau rồi, bà có hay cằn nhằn ông không ạ? Vợ cháu từ khi bọn cháu cưới nhau xong vẫn hay cằn nhằn cháu lắm!
- Hahaha...có chứ rất nhiều ấy chứ! Nhưng ông bảo này chuyện cằn nhằn là do chúng ta cả, nếu cháu về nhà giày dép để gọn, quần áo không quăng lung tung chẳng phải như thế là được sao? Ngày xưa, ông đi làm về vẫn hay quăng quần áo lung tung, mỗi khi bà dọn thường hay cau có. Một lần vì chuyện đó mà vợ chồng gây nhau bà đã bỏ về nhà mẹ, suýt chút nữa thì bị tai nạn, may mà ông đuổi theo kịp đấy! Vậy nên đám thanh niên các cháu đừng vì chút mặt mũi mà để vợ phải chịu ấm ức! Thử nghĩ xem một ngày giống như ông chẳng phải rất tiếc sao! Có muốn xin lỗi hay giúp đỡ cũng không kịp nữa rồi!
- Cháu hiểu rồi ạ!
Ông lão uống một ngụm trà, rồi đưa tay nặng Cục Bông, hình như ông cũng thích người bạn bốn chân này lắm! Tôi mỉm cười nhẹ bảo với ông lão:
- Ông có thời gian thì đến quán chơi với bọn cháu cho vui ạ! Cục Bông cũng ở đây, ông muốn nặng cả ngày cũng được! Hì hì!
- Nhìn hai đứa ông lại nhớ về những ngày còn trẻ, còn ở cạnh bà! Thật sự rất thoải mái! Hôm nay, cảm ơn hai đứa rất nhiều! Phải thật hạnh phúc đấy! Hôm nào rảnh nhất định ông sẽ ghé lại!
...“Hoá ra điều khiến người ta tiếc nhất không phải là bỏ lỡ mà là những thứ còn dở dang khi chưa thực hiện được! Có vài người sẽ chọn quên đi để tìm một điều mới mẻ khác, có người lại chọn sống với những điều dở dang ấy như một kỷ niệm đẹp. Hãy yêu đi khi còn có thể, đừng buông tay chỉ vì những điều nhỏ nhặt!”...
- Anh ơi! Khách đi rồi! Mình rửa tách thôi!
- Ok em bé! Anh đến liền nè!
Updated 23 Episodes
Comments
đồng chí sóc
Hai người trở thành vợ chồng luôn nhanh phết
2025-10-31
0
Vinh Lê
cảm giác muốn thăng thiên 😇
2025-11-28
0