Tiệm Trà Thời Gian
Hơn hai năm trở về trước, tôi là một nhân viên của toà soạn báo lớn ở thành phố. Sau một, thời gian bán mình cho công việc văn phòng mỗi ngày tám tiếng và mớ deadline xuyên đêm tôi đã chọn nghỉ việc.
- Thưa sếp, đây là đơn xin nghỉ việc của em! Tháng sau em sẽ nghỉ việc ở công ty, mong sếp chuẩn bị trước người có thể thay thế vị trí của em!
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Hiện tại vị trí của em có rất nhiều người mong muốn, em thật sự muốn nghỉ việc sao?
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi ạ! Mong sếp đồng ý giúp em nhé!
- Được...tôi có hơi tiếc nhưng nếu em đã quyết vậy thì tôi sẽ tìm người thích hợp để thay em tiếp nhận công việc!
Vậy đó, vậy là tôi nghỉ việc ở toà soạn báo lớn, từ bỏ vị trí biên tập chính của toà soạn mà bao người mơ ước. Với số tiền dành dụm được của mình bấy lâu, tôi mua lại một căn nhà nhỏ từ người quen ở cuối phố A để mở tiệm trà.
Ban đầu, đối với tôi việc này không mấy dễ dàng, ở thành phố này tôi chỉ có một mình, ba mẹ tôi ở xa, anh chị ở quận khác nên mọi thứ tôi đều tự làm. Từ ý tưởng decor, tường nhà cho đến bàn ghế đều là ý tưởng của tôi cũng đủ thấy tâm huyết của tôi dành cho tiệm trà này nhiều như thế nào!
Bao nhiêu ngày mong chờ, rốt cuộc ngày khai trương cũng đã đến, tiệm trà được đề tên “Yên” nằm ở cuối phố với bức tường màu nâu nhạt bao quanh.
- Trời ơi! Bà nghỉ ở công ty để mở tiệm trà vậy có ổn không vậy?
- Ổn mà! Tui chỉ cần đủ sống là được á mà! Bữa nào rảnh, mấy bà qua đây chơi với tui nha!
- Dĩ nhiên rồi! Mà có chuyện gì cần nhớ nhắn tụi tui!
Buổi khai trương không quá rầm rộ, chỉ có vài người bạn thân và một hai người đồng nghiệp cũ đến dự. Những giỏ hoa tươi thơm ngát được bày riêng ở một góc bàn nhỏ, cái không gian nhẹ nhàng ấm áp đó khiến người ta thấy chữa lành vô cùng.
Thiên Lam pha ra một ấm trà to đủ cho khoảng tám người ở đây cùng nhâm nhi với vài chiếc cupcake do chính tay cô làm. Không khí này không quá nhộn nhịp nhưng đủ để người ta cảm thấy thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua tiệm trà lại có nhiều vị khách đến để thưởng thức, có khi là ngồi trò chuyện cùng cô chủ quán, cũng có lúc là ngồi “bán mình cho deadline”. Dù là mục đích gì thì những vị khách đến đây đều chọn sư yên tĩnh và không gò bó.
Ít lâu sau, trong một lần tự pha cho mình một tách trà nhiệt đới, tôi uống vào và cảm nhận như bản thân đang quay về những năm tháng còn ngồi trên ghế của trường phổ thông. Đoạn ký ức kia hiện rõ trước mắt cô như một đoạn phim tua chậm, tôi cảm nhận được cơn gió thu năm đó, cảm nhận được sự ngô nghê của ngày niên thiếu...
- Sao lạ vậy nhỉ? Hình như mình bị hoa mắt thì phải! Sao những kỷ niệm này lại hiện ra trước mắt mình kia chứ?
Tôi không tin tách trà kia có thể mang tôi về lại quá khứ năm đó trong tích tắc, mặc kệ đôi khi chỉ là hoa mắt thôi. Một hôm khác, bạn thân của tôi - Tiểu Á đến quán và nhờ tôi pha cho nó một tách cacao nóng...
- Thiên Lam, cho tui một cacao nóng nhé! Ít ngọt thôi!
- Được! Chờ tui một tí nha, có ngày thôi!
Ly cacao được mang ra, cô bạn dùng muỗng khoáy nhẹ rồi nhấp một ngụm, nó bất giác ngồi thẫn thờ như người mất hồn khoảng bài giây. Đến khi tôi lay nhẹ tay nó mới giật mình:
- Tiểu Á, bà sao vậy? Cacao có vấn đề gì hong? Tui làm lại ly khác nhen?
- Không...không...Thiên Lam, khi nãy tui vừa nhìn thấy cảnh tui nắm tay một anh nào đó trong cao, to lắm! Nhưng tui chưa có người yêu mà nhỉ? Làm sao có thể thấy được những việc này ta? Không lẽ...
- Chỉ là hoa mắt thôi! Không phải thật, không tin...tui uống thử một miếng cho bà xem!
Tôi cũng cầm lấy ly cacao nhấp một ngụm, trước mắt tôi lại là cảnh một đêm trời mưa, có một vị khách đến trễ cả người ướt sũng...
- Nè...Thiên Lam...có ổn không đó?
Tôi hoảng hốt, việc này không phải là ảo giác mà là thật sao? Thức uống tôi pha có thể giúp người uống nhìn thấy tương lai và quá khứ sao? Chuyện này là ảo phải không?
- Ê...ê...bà ơi...tui cũng nhìn thấy một người, người này là khách của quán đến vào một đêm mưa muộn cả người ướt nhẹp như chuột vậy á!
- Ê...gì mà ảo vậy má! Bà khai thiệt đi, bà thấy lần thứ mấy rồi vậy?
- Lần này là lần thứ hai á!
- Lần trước bà thấy cái gì?
Tôi kể lại chuyện ly trà trái cây hôm trước cho Tiểu Á nghe, ban đầu nhỏ không tin tôi lắm vì nghe nó cứ ảo thế nào ấy. Nhưng từ từ thì nhỏ cũng tin, nhỏ nói với tôi đừng để nhiều người biết chuyện này, kể cả khách đến uống trà cũng chỉ nói là có thể họ hoa mắt.
Đối với tôi mà nói, việc sở hữu năng lực này là một điều khó tin, thức uống do tôi pha có thể giúp người khác nhìn lại quá khứ và biết được cả tương lai sao? Chuyện này, e là khó có thể giấu được nhưng đành vậy, xem như để giúp người khác vậy!
Updated 23 Episodes
Comments
T/H12
🥰🥰🌹🌹Mừng tr mới e nha
2025-09-24
1
LamLyThảo
mới chap đầu mà cuốn á, nhịp văn nhẹ nhàng mà nó dịu nhưng vẫn cuốn lắm
2025-12-06
0
đồng chí sóc
nghe hơi ảo nha,nếu trà,cafe hay cacao mà uống được như này thì tui cũng uống
2025-10-31
0