Càng chuyển sang các kênh tiếp theo, bóng người phụ nữ ấy càng dần tiến gần đến khung hình, như có thể chui ra khỏi ti vi mà bắt cô vậy. Khi kênh chuyển đến kênh thứ 9, cũng là kênh cuối cùng. Trên màn hình tivi đen trắng cũ kỹ, hiện lên một khung cảnh lạnh lẽo đến rợn người. Giữa nền tối mờ, một cô gái xuất hiện với mái tóc dài xõa rũ, che kín gần hết khuôn mặt, chỉ lộ lờ mờ vài đường nét lạnh băng. Thân hình gầy gò của cô ta đứng bất động nhưng toát ra cảm giác như sắp bước ra khỏi khung hình. Ánh sáng lốm đốm nhiễu hạt của màn hình cũ khiến hình ảnh càng thêm ma quái, như đang phát ra từng tiếng rè rè nghẹt thở. Phía sau lưng cô gái là bóng dáng một tòa nhà hoang tàn, cửa sổ vỡ nát, càng làm tăng cảm giác bất an, tựa như nhân vật trên màn hình đang vượt qua ranh giới giữa thế giới ảo và thực để tiến về phía người nhìn. Cô không khỏi cảm khái:
- Gì vậy? Cứ có cảm giác cô gái trong ti vi này sắp bò ra...Có khi nào mình chưa kịp nói xong đã bò ra...a... Tự mình doạ mình, xem phim kinh dị nhiều quá rồi đi.
Bằng những manh mối là từng kênh xuất hiện cô gái trong ti vi. Mộng Yến mở được ổ khoá bên dướ chiếc ti vi, cô tìm thấy được một đĩa kẹo dưa vẫn còn mới. Đây là món bánh tráng miệng truyền thống thường dùng để cúng lễ. Cô liền quay trở lại ban thờ, đặt đĩa kẹo dưa lên, vẫn không có gì xảy ra.
- Bánh Táo, mình cần bánh táo.
Dưới chiếc bàn trang điểm còn một ngăn tủ chưa mở, bên ngoài dán một bức vẽ của trẻ con, nội dung bức tranh hệt như giấc mơ kì lạ coi thường mơ thấy.
- Bức vẽ này sao lại giống trong giấc mơ của mình vậy? Là lúc nhỏ mình vẽ ra sao, hoàn toàn không có ấn tượng.
Cô liền xé bức tranh ấy ra để mở ngăn tủ, bên trong quả thật có một miếng bánh táo làm từ bột mì, không biết đã để bao lâu rồi, đã khô cứng hết. Mộng Yến nhanh chóng đặt miếng bánh táo vào chiếc đĩa trống còn lại. Bất ngờ, khuôn mặt của Nam Tào Bắc Đẩu trong bức tranh không còn mang nét nghiệm nghị mà cười hiền lành, giống như đang cười với cô.
- Mình nhớ Táo Thần vốn không có cười, là ảo giác sao? Ngủ gặp ác mộng nhiều rồi. Mình cũng không còn thấy hoảng hốt nữa.
Bấy giờ cô mới dùng lõi ngô đang cháy bỏ vào bếp lò, lúc này bếp lò mới bắt lửa cháy sáng rực, nhờ Táo Thần chăng? Cô nhanh chóng bỏ cuốn vở đang ướt lên bếp lò để hong khô. Không mất nhiều thời gian, cuốn vở đã khô ráo, có thể lật xem nội dung bên trong. Nhưng khi mở ra, nội dung bên trong tuy là nhật ký của mẹ cô nhưng nó lại bị viết ngược khiến cô chẳng thể đọc được. Như nhớ ra điều gì, cô liền cầm nhật ký của mẹ ra phòng khách, giơ ra trước chiếc gương trang điểm, nội dung trong cuốn sách dần hiện ra trước mắt cô.
- Chữ viết này hơi giống chữ của mẹ, trước đây mình còn từng bắt chước để ký lên bài thi mà...
Cô liền nhẩm đọc: " Đêm qua gặp ác mộng. Trong mơ ta thấp thoáng nghe thấy tiếng cô gái khóc và tiếng chuông. Một cái đầu rối gỗ bị chém xuống, dây rối gỗ không đầu bị đứt. Không biết giấc nơ kì lạ này có liên quan gì đến con gái sắp ra đời của ta hay không. Nghe nói viết nhật kí ngược chữ có thể hoá giải vận rủi của ác mộng, mang tới điềm lành. Hi vọng con gái ta ra đời và trưởng thành bình an." Bên góc phải của nhật ký lại có vài kí tự đặc biệt. Hai góc dưới của nhật ký cũng có chữ đáng ngờ. Sử dụng những chữ dưới hai góc của nhật ký, cô mở khoá được ổ khoá dưới bàn trang điểm và tìm thấy một chiếc chìa khoá. Trong cả căn phòng này nơi duy nhất sử dụng ổ khoá chìa chỉ có cánh cửa kì lạ dẫn tới nhà kho kia thôi, nghĩ vậy, cô nhanh chóng dùng chiếc chìa khoá mở cánh cửa kì lạ. Đúng như dự đoán, cánh cửa mở ra, bên trong là một màu đen u tối. Cô lấy hết can đảm mở cửa bước vào bên trong. Ánh đèn yếu ớt từ gian bếp chỉ soi được một góc nhỏ của căn phòng. Nơi đó có một chiếc kệ, trên kệ là chiếc đèn dầu đã tắt từ lâu. Cô với tay lấy chiếc đèn dầu rồi đem nó quay trở lại phòng khách, dùng chiếc nến trên bàn thắp đèn dầu. Cô đưa đèn dầu vào trong căn phòng tối, nơi đây đã được thắp sáng, tuy vậy vẫn có cảm giác rờn rợn do khung cảnh bên trong. Căn phòng gỗ hẹp và tối, vách tường cũ mục loang lổ, từng mảnh gỗ kẽ hở khiến ánh sáng yếu ớt lọt qua. Trên sàn vương vãi hai chiếc ô giấy cũ – một trắng ngà, một xanh đậm – nằm nghiêng như bị bỏ quên. Cuối lối có chiếc bàn gỗ nhỏ lẩn trong bóng tối, chỉ lờ mờ vài vật đặt trên mặt, tất cả phủ một bầu không khí ẩm thấp và lạnh lẽo. Mộng Yến chỉ vừa tò mò chạm vào chiếc ô giấy, chúng liền thu lại như bị ai đó kéo gập, đằng sau loáng thoáng hình bóng một đứa bé trai ẩn hiện. Cô giật mình chạm vào chiếc ô còn lại, chiếc ô thu lại để lộ hình bóng hai đứa trẻ một nam một nữ, đứa bé gái tóc búi gọn hai bên, đứa bé trai đứng chắn trước mặt đứa bé gái. Tầm nhìn của cô nhoè dần, không để cô kịp nói lời nào, hai đứa bé liền biến mất, sau đó bất ngờ xuất hiện trước mặt cô rồi lại biến mất khiến cô không khỏi sợ hãi:
- Hai bạn nhỏ kia trốn đi đâu rồi? Không phải là....
Updated 30 Episodes
Comments