Chương 5: Pháp trận kỳ lạ

Trấn an lại bản thân, cô tiếp tục tìm kiếm lối thoát. Dù gì thì bây giờ việc quan trọng nhất vẫn là thoát ra khỏi đây, những việc lạ xảy ra cũng không quan trọng lắm. Nếu hai đứa nhỏ chỉ là nghịch ngợm mà trêu chọc cô thì khi thoát ra khỏi đây, cô sẽ tìm hai đứa nhóc đó tính sổ, còn nếu... còn nếu chúng không phải... cô lắc đầu mấy cái để bản thân tỉnh táo lại. Phía cuối căn phòng là một máy phát nhạc thời trước, cổ cũng không kém gì vách tường nơi đây. Có vẻ chiếc máy này vẫn còn hoạt động được, nhưng trên máy hát không có đĩa hát, bên dưới còn là một tờ giấy đã viết vài chữ.

- Những chữ này có ý gì? Hình như là ca từ.

Cô đặt tờ giấy sang một bên, quay qua kiểm tra kệ tủ đựng đèn dầu. Bây giờ mọi thứ đã sáng hơn, trên kệ còn có ba bức tượng, một cái hũ và một cốc nước. Đặt trên kệ còn có một cuốn vở màu xanh đậm ghi chữ nhật kí và một chiếc bút chì. Cô nhặt chiếc bút chì để vào túi, rồi cẩn thận cầm cuốn nhật ký lên đọc:" Ngày 15 tháng 7 năm 14 âm

Hôm nay là sinh nhật của ta, Lương Thiếu Khải tặng ta một thỏi son ngoại, ta rất vui. Ngày này năm sau là ngày ta trở thành Tân Nương Giấy, thật đáng mong đợi. Rất thích quan niệm của người Tây mà Lương Thiếu Khải và Ninh tiên sinh đã nói, rất thú vị. Nhưng chúng ta sẽ không thay đổi niềm tôn kính và mong đợi đối với Táng Tôn"

Mộng Yến lật cuốn nhật ký sang trang, ở trang này có kẹp một nửa tấm ảnh chụp, hình đen trắng đã cũ. Khuôn mặt người phụ nữ mặc sườn xám trong tấm ảnh đã bị vẽ nhoè đi. Cô bỏ nửa tấm hình ấy vào túi, tiếp tục đọc nội dung cuốn nhật ký: " ngày 31 tháng 11 năm 14 âm

Thiếu Khải là khuyên ta rời đi, nhưng ta không đồng ý, như vậy là không nên. Người thôn Tráng Linh đời đời là nô bộc của Táng Tôn. Thiếu Khải là người ngoài, không biết và không hiểu được sự vĩ đại của Táng Tôn, không trách anh ấy. Có lẽ không nên gặp lại Thiếu Khải nữa."

Đặt cuốn nhật ký xuống mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì. Tại sao trong nhà cô lại có nhật ký của một người lạ? Gác lại những câu hỏi sang một bên, dựa vào những kí tự trên nhật ký của mẹ, Mộng Yến sắp xếp đúng thứ tự của những vật trên kệ, mở ra một cơ quan. Bên trong có một đĩa hát dùng cho máy hát, trên đó không có tên bài hát. Cô đặt chiếc đĩa hát vào máy hát, chầm chậm khởi động, một giọng hát du dương, trong trẻo cất lên.

- Phong cách này là ca khúc thời dân quốc sao? Nghe có chút quen tai, không nhớ là đã nghe ở đâu.

- Không hiểu sao nghe bài hát này, mình liền cảm thấy bi thương...

Giọng cô có chút hơi nghẹn lại, bài hát qua tiếng hát của một ca nữ vang lên lúc trầm lúc bổng, chạm sâu vào trong trái tim của người nghe.

- Tuy vậy âm thanh sai lệch đi nhiều, đĩa hát này chắc là hỏng nặng rồi. Nhưng nghe được hết đoạn ca từ đầu tiên là đủ rồi.

Cô nhanh chóng cầm bút chì chép lại lời đầu bài hát trên giấy:

" Núi xanh xanh

Đường xa xa

Em gái ta hát tặng tình lang

Hai ta như uyên ương

Tim ghi dấu thương

Một đời một kiếp chẳng chia lìa"

Một lúc sau, lòng cô nặng trĩu mà tắt đĩa hát. Có thứ gì đó từ ca từ bài hát này khiến cô cảm thấy rất buồn, như chính bản thân cô là em gái trong bài hát vậy. Bên dưới sàn nhà là một cánh cửa khoá chữ. Nhờ vào lời bài hát chép ra trên giấy, cô thành công ghép chúng đúng thứ tự mà mở ra một lối đi xuống. Mộng Yến cẩn thận trèo xuống, bên dưới là một căn phòng rộng. Căn phòng cũ kĩ, tường đất xám ẩm mốc, ánh sáng đỏ hắt ra từ một tủ gỗ cao khiến không gian nhuốm màu huyền dị. Trần nhà giăng đầy dây đỏ và những lá bùa vàng, kèm chuông đồng lơ lửng, gợi cảm giác nghi lễ tà thuật. Giữa sàn là một vòng trận vẽ hình bát giác, dây đỏ căng chằng chịt, tâm trận đặt một chiếc chum gốm cổ như vật hiến tế. Bên góc phòng có thang gỗ mục nát và vài bó rơm khô, tất cả hòa lại thành một bầu không khí u ám, rờn rợn như đang trấn yểm một linh hồn nào đó. Góc phòng là một cánh cửa mục nát, tuy vậy cô vẫn cần có thứ gì đó phá cửa. Chiếc tủ gỗ cao với ánh đỏ như một ban thờ, bên trên có một khung ảnh trống, cô liền đặt nửa bức hình chụp vào khung ảnh ấy nhưng chẳng có điều gì xảy ra. Bên cạnh có một cuốn sách đang mở: " Năm nọ thời Đại Đường, trong thôn xảy ta đại dịch, ác linh hoành hành. Thánh tăng Huyền Trang trên đường từ Tây Thiên trở về đã dừng chân ở đây, rung chuông giảng phật pháp, độ hoá ác quỷ, đẩy lùi dịch bệnh. Vì thế thôn này đổi tên thành thôn Tráng Linh. Thánh tăng để lại Vô Thượng Táng Tôn Chân Kinh, có thể trấn hung sát. Dùng dây thừng đỏ kết trận, lấy tro hương trộn lẫn dung dịch Minh Đà Lan, bôi thừng đỏ thành màu trắng, treo chuông táng cùng bùa chú ở trên cao. Nhớ kỹ, nếu pháp trận dây thừng nhuộm về màu đỏ, trận pháp sẽ bị huỷ"

- Huyền Trang từng đến quái thôn này, đừng gạt người đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play