_03_

Nhật Đăng ngủ ở nhà thím Hàm, đã lâu trong nhà không có người nào nên thím Hàm tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, đỡ phần nào cô đơn tuổi già. Chồng bà ấy mất sớm, một mình nuôi lớn hai đứa con, không ngờ lại rơi vào tình cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

“Thím nghỉ ngơi sớm đi, Đăng tự lo được rồi”

“Vậy thím để chăn gối ở đây, nhớ giũ sạch trước khi dùng, tại vì cất trong tủ lâu ngày rồi, thím sợ có mọt”

“Dạ”

Chờ thím Hàm về phòng, Nhật Đăng liền đóng hết cửa sổ trong phòng, lấy thêm mấy ngọn đèn cầy đặt lên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ trong phòng. Lấy trong tay nải ra một thanh tre, bên trong là bức họa chân dung được cuộn tròn cẩn thận không gấp góc. Cậu trải trên tường, bắt đầu bày ra trái cây và nhang đèn, tự mình cúng kiếng, thắp hương.

Mỗi ngày đều đặn, đúng 8 giờ tối sẽ thắp hương. Vị trong bức họa cũng là vị ở miếu thờ, một tín ngưỡng chưa từng lung lay, thay đổi.

Tuy trên bàn chỉ bày ra một vài loại quả đơn giản, nhưng ngay khi cậu cắm nhang vào bát hương, cả một mâm quả lại hiện ra.

Tâm cậu lúc này lặng yên chỉ còn tiếng kinh cầu đều đặn không pha lẫn tạp âm. Loại nguyện cầu này tốt hơn bất kỳ điều gì trên đời, một lần cúng bái có thể bì với mười người hương khói, cho nên miếu thờ hà thần tuy ở nơi hoang sơ hẻo lánh, không ai cúng bái, nhưng pháp lực của La Thần không hề giảm mà còn tăng lên theo từng ngày. Bởi luôn có một tín đồ tận tụy với y.

Kết thúc thời gian cúng bái, Nhật Đăng mở mắt cũng là lúc nhang tàn, hài lòng gật đầu rồi lại cất bức họa vào ống tre, cho mọi thứ vào trong tay nải. Khi cất đi bát hương, trên mặt bàn ngay vị trí bát hương đặt lên lại có một sợi chỉ đỏ. Cậu nhẹ cười cẩn thận cất sợi chỉ vào một chiếc hộp làm bằng gỗ trầm hương, mùi gỗ thoang thoảng dịu nhẹ rất dễ chịu, trong hộp cũng đã có sẵn một sợi y hệt.

Dọn dẹp xong thì mang tay nải, nhảy ra khỏi cửa sổ, bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Ban ngày cảnh vật trong thôn trông như chẳng có gì thay đổi, nhà của thím Hàm cũng y hệt như trong trí nhớ của cậu, cái lu ở sân trước nhà không xê dịch dù đã qua rất nhiều năm tưởng chừng nó đã kết gốc mọc rễ ở đó. Nhật Đăng sang nhà ông Cát ở bên cạnh, sau khi thấy nhà ông Cát cũng giống nhà thím Hàm thì lại đến các nhà khác trong thôn.

Xác nhận mọi thứ vẫn giống những gì trong ấn tượng của cậu, Nhật Đăng lại đến nhà ông Cát, cố tình rạch một đường nhỏ lên lu chứa nước để làm dấu, rồi về nhà thím Hàm cho vài hạt nở trong lu nước, sau đó về phòng, đóng cửa ngủ.

Nhật Đăng có rất nhiều thắc mắc, nhưng không ai có thể giải, cũng không thể hỏi ai, chỉ có thể tự mình giải đáp từng cái một.

Khi con người ta rơi vào đường cùng, thường sẽ phó mặc số phận cho thần linh, thím Hàm nói thôn Huyền Dã cũng cúng bái Hà Thần rất đều đặn nhưng cậu không nhìn thấy miếu thờ hay thậm chí chỉ là một bàn thờ nhỏ trong nhà cũng không có. Và các ngôi nhà đều giống nhau, cách bố trí và đồ vật trong sân đều y hệt, giống như từ một bản gốc rồi sao chép thành nhiều bản sao. Trật tự một cách đáng ngờ.

Nhưng đó vẫn chưa phải câu hỏi lớn nhất trong lòng Nhật Đăng.

.

Ngủ một giấc đến khi trời hửng sáng, Nhật Đăng vẫn nằm trong phòng chờ đến khi có tiếng động từ phòng thím Hàm thì mới ngồi dậy, mở cửa sổ đón bình minh.

—Chào buổi sáng, hôm nay Ngài thế nào?

Dù biết sẽ không nhận được hồi âm, nhưng mỗi sáng thức dậy đều sẽ như thế. Người đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi khi thức giấc, và cũng là người cuối cùng cậu nghĩ đến trước khi ngủ say. Sống vì một người, chết vì một người, trong tâm trong trí đều chỉ có một bóng hình, là tín ngưỡng nguyện ý mãi mãi cúi đầu và cũng là tấm lòng mãi mãi không phôi phai.

“Thím Hàm, tối qua ngủ có ngon không?”

Sắc mặt thím Hàm vẫn y hệt hôm qua không khác gì, dặn dò Nhật Đăng mở cửa phòng cho nắng vào nhà rồi lại đi xách nước dù nước trong lu vẫn còn đầy.

Cậu ra trước nhà xem lu nước, trong lu không có gì, vẫn y hệt ngày hôm qua. Trèo sang nhà ông Cát, dấu trên lu đã biến mất hoàn toàn, lại là một chiếc lu mới như in. Nói một cách chính xác, mọi thứ ở thôn Huyền Dã lặp đi lặp lại một cách có trật tự như thể tất cả đều tồn tại, lại như thể tất cả đã sớm bị xóa sổ từ lâu.

Ra trước cổng thôn quan sát mọi thứ thêm một lần, Đăng chợt nhận ra thời gian cậu vào Trương môn thì còn quá bé nên chỉ nhớ được mặt của thím Hàm, những người khác trong thôn đều không nhớ mặt, thậm chí dù cố gắng cũng không nhớ nổi mặt của ông Cát, tất cả những gì về ông ấy chỉ gói gọn trong hai chữ “ông Cát”.

Vẽ dưới đất một vòng tròn nhỏ, Đăng đặt xuống một đồng xu rồi đạp lên, tay bắt ấn, hai mắt nhắm nghiền, miệng bắt đầu niệm, Bên tai bắt đầu lặng như tờ, không còn tiếng nước chảy, cũng chẳng còn tiếng côn trùng rả rích kêu giữa trưa hè, là một loại cảm giác tĩnh mịch khiến người ta bồn chồn lo lắng. Nhưng tâm Nhật Đăng tĩnh lặng, niệm xong đầu ngón tay rỉ một giọt máu xuống đồng xu, cảnh tượng thôn Huyền Dã trước mắt mới khiến người ta lạnh lòng.

Người ở thôn Huyền Dã vẫn đứng trong nhà như đang đứng trong lồng giam đưa mắt nhìn về phía cậu, những đôi mắt thiết tha van xin được giải thoát. Cậu đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy thím Hàm, bà ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi cậu rời khỏi nơi này. Có lẽ không lâu sau khi Đăng đi, thôn Huyền Dã đã gặp chuyện.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

ê có mùi quá khứ nha

2025-10-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play