Qua một đêm, Nhật Đăng hé mắt thấy cửa sổ lọt vào vài tia nắng liền ra khỏi phòng, trèo lên nóc nhà tắm nắng, tranh thủ ngồi thiền.
“Nhật Đăng bất tài, hôm qua rơi vào ảo ảnh mà không nhận ra, còn cúng bái sai giờ, mong Ngài trách tội.”
Tắm nắng từ khi trời hừng đông đến khi bình minh lên thì quay lại phòng, nhìn người kia vẫn còn ngủ say, cậu vẫn không biết phải giải thích thế nào về chuyện tối qua, chỉ đành cố gắng không nhắc đến.
Nhưng đứa nhóc kia vừa dậy đã nhìn Nhật Đăng bằng đôi mắt long lanh lấp lánh đầy ngưỡng mộ, cậu biết đã không thể giấu chuyện này.
“Em tên Nhật Tư phải không?”
“Dạ”
“Chuyện tối qua không được kể ai, dù bị hỏi cũng không được nói.”
“Anh là Thiên sư phải không? Sao phải giấu vậy ạ? Anh là thiên sư trẻ nhất mà, ngầu vậy sao lại giấu ạ?”
“Anh…”
—Mình không được nói dối
Đạo cậu tu chỉ có một cấm kỵ, chính là không nói dối. Nhưng cậu không phải Thiên sư, chỉ mới mười bảy tuổi đã leo đến vị trí đó thì chẳng đáng tin tẹo nào. Ý thức được chuyện đó, Nhật Đăng chỉ có thể nói
“Anh không phải Thiên sư, đừng tùy tiện nhắc đến thiên sư như vậy, là bất kính đó.”
Nhật Tự gật đầu lia lịa, răm rắp nghe theo. Dù không nhắc đến thiên sư nữa nhưng trong lòng cậu nhóc đã mặc định Trần Nhật Đăng là thiên sư tài năng và xuất chúng nhất trong lịch sử khi chỉ mới mười bảy tuổi đã đạt được danh hiệu này, lại khiêm tốn ôn hòa, đích thị là một tấm gương sáng để noi theo, là một “bạch nguyệt quang”,
Cả hai cùng trở lại Trương môn, không quên đến miếu thờ hà thần thắp hương xin phép.
Vào miếu thắp hương, bên tai Đăng lại nghe được giọng nói quen thuộc.
“Tối qua cậu xuống núi rồi mất tăm. Đã đi đâu vậy?”
—Tôi đến thôn Huyền Dã, ở hạ nguồn sông Huyền, đổ ra cửa biển.
“Thôn Huyền Dã? Chưa từng nghe nói. Nhưng cậu đến đó làm gì?”
—Thôn Huyền Dã vẫn nằm trong phạm vi cai quản của Ngài. Ngài không biết sao?
“Nếu ở đoạn sông Huyền đổ ra cửa biển thì không do ta phụ trách nữa. Biển rộng lớn, có người cấp cao hơn cai quản. Ta là Hà Thần, không phải Hải Thần.”
Không dám chất vấn La Thần nửa lời, thái độ từ đầu đến cuối đều luôn tôn kính cúi đầu, thuật lại toàn bộ chuyện thôn Huyền Dã nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện đã gặp hà thần tiền nhiệm. Không được nói dối nên chỉ có thể chọn ra lời nào nên nói, lời nào không nên nói.
“Chuyện này ta sẽ lo liệu. Cậu ở thôn đó suốt cả đêm sao?”
—Vì buổi tối leo núi không được an toàn, nên tôi phải chờ đến khi trời sáng mới dám lên đường.
Y đi đến bên cạnh, lại gõ nhẹ vào gáy cổ của Đăng, thu về ấn tự đã có điểm mờ. Chỉ cần cậu ở trong tầm mắt y, những ấn tự này đều trở nên không cần thiết. y biết đệ tử Trương môn có đủ năng lực bảo vệ bản thân, nhưng đối đầu với Hà Thần tiền nhiệm nên mới cần phải có một ấn tự bảo vệ. Ấn tự đã mờ, chứng tỏ đã từng gặp Hà Thần tiền nhiệm. Thế nhưng cậu không nói.
“Cậu không giấu ta chuyện gì đúng không?”
“Đêm qua cậu không gặp nguy hiểm sao?”
—Được Ngài bảo hộ, tôi may mắn không gặp nguy hiểm.
“Ừm”
Tuy không biết lý do là gì, nhưng nếu cậu không nói, y cũng không hỏi thêm. Nhìn đến đứa nhóc đi cùng Đăng, phát hiện ấn tự của Bạch Vô Thường trên người đứa nhóc kia hoàn toàn biến mất nhưng lại có thể trở về đây, khiến y không thể không hỏi.
“Đệ tử kia không phải chết rồi sao?”
—Cậu ấy gặp chuyện hoảng sợ, ba hồn bảy vía nhất thời thất tán nhưng nhờ phúc của thầy Trương, sau một đêm bình tĩnh cũng đã giữ lại mạng.
Ấn tự của Bạch Vô Thường chỉ bảo vệ được phần hồn phách, mỗi đệ tử sau khi thắp hương đều sẽ nhận được một ấn tự, trước đây không có chuyện này nhưng vì La Thần không chấp nhận được chuyện bảo đám nhóc đi nộp mạng nên đã ra yêu cầu này. Nhưng cũng nhờ vậy mà đứa nhóc kia có thể trở về.
“Không biết lần trước thế nào. Nhưng lần này chỉ có hai cậu trở về, những người khác đều không thấy.”
—Chỉ mới qua một ngày, chắc có lẽ họ vẫn chưa về sớm.
“Kỳ thi lần này chỉ mở cổng ngục thả ra Hà Thần tiền nhiệm, nếu ông ta bị diệt rồi thì tất cả đều có thể trở về, nhưng nếu ông ta ăn hết từng người, từng người một. Vậy thì ta gián tiếp ăn thịt trẻ con rồi.”
—Mỗi đệ tử của Trương môn trước khi tham gia kỳ tuyển chọn đều được học đạo bài bản và trải qua khổ luyện, nếu không thể đối đầu thì vẫn có thể rút lui, tìm được một đường thoát thân. Hơn nữa, tôi nghĩ dưới sự bảo hộ của Ngài, mọi người sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm tính mạng.
“Lúc nhỏ cậu không mồm mép thế này.”
—Ngài không vui sao…
“Sao ta phải vui? Thắp hương xong thì ra về đi.”
—Chắc chắn do hôm qua mình cúng bái sai giờ mới làm Ngài ấy không vui
Y búng trán cậu một cái, lời trách mắng thì không nói, nhưng không thể không phạt. Đứa nhóc trước đây ngày ngày chăm chỉ dọn dẹp cái miếu đổ nát này, bây giờ vẫn thành tâm nhưng chẳng còn chân thành, lời nào nói ra cũng chẳng đáng tin, không còn là đứa trẻ ban sơ của y nữa.
Nhật Đăng sau khi trở về Trương môn ghi danh thì lại xuống núi, còn mang theo vài cái bánh, Trương Chí Thi vừa nhìn đã biết cậu muốn làm gì.
“Đăng định đến miếu thờ sao con?”
“Dạ thầy. Đăng thấy ở miếu có vài chỗ ngói đã hỏng, nên Đăng muốn đi sửa.”
“Ừ, nhớ về trước khi trời tối.”
“Xong việc Đăng sẽ về, sẵn tiện chờ vài đệ tử.”
“Vậy thì để Nhật Tư đi cùng đi.”
Updated 36 Episodes
Comments
Sagitta✨
Nhân vật chính hẹo rồi, tới nhân vật phụ cũng hẹo nốt 🥲
2025-10-03
0
kjmtherx721
Ê nha maaaa, mới vô truyện mà ai cũng die z ???
2025-10-03
0
Ngọc Mai
còn có người mong dc trách tội à 😞
2025-10-05
0