Hiện tại trời vẫn là ban đêm, Nhật Đăng thầm đoán từ khi cậu xuống núi đã bắt đầu rơi vào ảo cảnh, căn bản chỉ mới qua vài giờ đồng hồ, trời còn chưa sáng.
“Phía thiên sư và âm phủ đều không nhận được tin tức gì. Là kẻ nào đang một tay che trời...”
Âm phủ không ghi nhận người chết, thiên sư cũng chẳng có ai đến xem tình hình. Không khó để đoán có kẻ đang cố tình giam cả thôn Huyền Dã ở đây. Nhưng là ai giam?
Nhật Đăng vừa tiến về phía thím Hàm, tất cả hình ảnh trước mắt liền biến mất, trả lại khung cảnh ảo ảnh như ban đầu.
“Thiên sư? Dám quay lưng về phía ta, gan cũng lớn lắm.”
Phía sau lưng phát ra giọng nói, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân, cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào khác. Nhật Đăng không xoay người nhìn lại, chờ đối phương đi đến trước mặt mình.
“Không phải thiên sư. Là người của Trương môn?”
“Đã rất lâu rồi ta mới nhìn thấy trẻ con, còn là trẻ con của thôn Huyền Dã”
Hà Thần tiền nhiệm mang theo một mùi hôi tanh của bùn lầy nơi đáy sông và máu thịt phân hủy của những cái xác xấu số bị ông ấy xâu xé, tấn công vào giác quan và tinh thần người ta. Da dẻ trương sình và xanh tím, từng đường gân xanh hiện lên như những con đỉa bò khắp mặt. Bên tai Đăng thậm chí còn nghe thấy tiếng của một đệ tử vừa bị ông ta nuốt vào bụng đang không ngừng khóc lóc van xin.
“Không phải đạo sĩ?”
Cậu không mang theo kiếm gỗ đào, cũng chẳng có vòng tay đồng xu. Đồng xu duy nhất Đăng có còn đang bị cậu đạp dưới chân.
“Từng là Hà Thần, bây giờ lại trở thành bộ dạng này, ông có nhận tội không?”
“Ta nhận, nhận chứ, cũng đã nhận từ mười năm trước rồi. Năm mươi bốn đứa trẻ, số liệu đã rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn nghe thêm gì nữa?”
“Không chỉ năm mươi bốn đứa trẻ. Mà còn những người bị ông giam giữ tại đây.”
“Đây thì không phải việc của ta. Ta chỉ ăn thịt trẻ con.”
Cậu cũng không biết chuyện này là “tác phẩm” của ai. Nhưng tại sao lại giam cả thôn Huyền Dã tại đây, tại sao lại phải dựng cả trận pháp áo ảnh ở đây, và tại sao lại làm mọi thứ lộ liễu như thế.
“Nhưng cậu muốn biết, ta sẽ cho cậu biết. Chỉ cần cậu cho ta nghe tiếng khóc của cậu, ta cực kỳ thích nghe tiếng trẻ con khóc đó. Nhất là khóc cầu cứu xin tha”
Hà Thần tiền nhiệm tự biết mình sớm muộn cũng sẽ bị tống vào nhà giam thêm một lần nữa, tranh thủ ăn được đứa trẻ nào thì hay đứa đấy. Ông ta há cái miệng lớn, mùi hôi thối lập tức xông ra, cái lưỡi dài như loài bò sát lao về phía cậu nhưng lại chẳng thể chạm vào. Hào quang phát sáng từ ấn tự sau gáy bao bọc lấy cơ thể Đăng, và cậu cũng chẳng hề ngạc nhiên như biết trước chuyện này.
Cánh tay cậu đưa lên trước ánh trăng lập tức biến thành lưỡi hái sắc bén nhất đâm xuyên cổ họng của ông ta rồi chẻ dọc cả cơ thể, cứu được đệ tử kia nhưng cũng đồng thời khiến linh hồn ông ta tiêu tán một nửa. Nhưng những đau đớn này gã đã từng trải qua, loại cảm giác đau đớn găm chặt vào từng mảnh vỡ linh hồn khiến gã không khỏi kinh hãi hét lên
“Ngươi! Ngươi là--”
Nhưng lời chưa kịp nói, cổ họng đã bị lưỡi hái cắt đôi.
“Lời của ma quỷ không đáng tin.”
Nhật Đăng lại chắp tay trước mặt, một lần nữa khởi động trận pháp, muốn cứu những linh hồn của thôn Huyền Dã khỏi lồng giam trần thế.
Đệ tử kia nhỏ hơn Nhật Đăng vài tuổi nhưng từ nhỏ đã thấy cậu ở Trương môn, là đại đồ đệ được sư phụ đích thân uốn nắn nhưng cậu không kiêu ngạo, mà rất giúp đỡ mọi người, tính tình lại mềm mỏng, dễ nói chuyện. Có lần đám đồ đệ làm vỡ chậu cây kiểng trong sân, Nhật Đăng ra mặt xin lỗi Trương Chí Thi cho mọi người, còn tự mình chịu phạt vì là đệ tử lớn nhất nên chịu trách nhiệm nặng nhất.
Nhưng một người ấm áp như vậy, bây giờ lại vô tình lãnh cảm, trong ánh mắt cũng chẳng còn ánh sáng, đục ngầu như lòng sông.
Chỉ trong chớp mắt, từ một thiếu niên dương quang ấm áp như mặt trời đã biến thành kẻ lạnh lẽo tàn khốc như ánh trăng.
“Có tự đứng lên được không?”
“Dạ được! Dạ được!”
“Đứng sang một bên đi.”
Đệ tử kia vội trốn sau một gốc cây, nhưng từ góc độ này nhìn thấy Nhật Đăng, cậu ta mới há hốc kinh ngạc. Trần Nhật Đăng đứng dưới ánh trăng nhưng tuyệt nhiên không có bóng phản chiếu dưới mặt đất. Cậu sợ mình nhìn lầm, nhưng trăng treo trên đầu sáng tròn như mặt trời, đến cây còn có bóng, nhưng Trần Nhật Đăng ấy vậy mà lại không có…
Tu tập không nhiều bằng Nhật Đăng nhưng đệ tử kia chắc chắn bản thân đã rất chăm chỉ, thế nhưng nhìn từng động tác của Nhật Đăng lại lạ lùng, ngay cả thứ Nhật Đăng niệm cũng chẳng phải kinh. Tay nải của mỗi người đều có kiếm gỗ đào, Nhật Đăng cũng có nhưng không dùng, động tác hiện tại không giống đạo sĩ, cũng không giống những gì đã học ở Trương môn. Không bùa, không chú, Nhật Đăng cứ thế ấn mạnh ngón tay cái lên thái dương ác thần, rồi ném tiễn về lòng sông. Một nửa linh hồn không thể sống tới lúc bình minh, nhưng cũng không tra ra được đến chỗ cậu.
Đệ tử kia chợt bừng tỉnh.
“Lẽ nào anh ấy là người thiên sư!?”
Sau một lúc, cái lạnh thấu xương đã dần tan, đệ tử kia thấy Nhật Đăng nhìn về phía mình, liền lon ton chạy tới bên cạnh cậu.
“Tên là gì?”
“Dạ Nhật Tư, Trịnh Nhật Tư”
“Nghỉ ngơi chút, trời sáng rồi về.”
Hai người cùng vào nhà thím Hàm, nhà cũ kỹ không còn người ở, hoàn toàn khác với vẻ sạch sẽ Đăng đã nhìn thấy trong ảo ảnh.
“Còn nhớ bị ăn thịt ở chỗ nào không?”
“Dạ ở trên núi, cách đây khoảng hai dặm”
“Những người khác đâu?”
“Bọn em chia nhau ra cho nên em không biết”
‘Ừm, ngủ đi, trời sáng rồi lên đường”
“Dạ”
Thiên sư trên đời chỉ có vài người, nhưng ai cũng già khom dày dặn kinh nghiệm, Trương Chí Thi là một trong số đó. Nhưng đây là lần đầu tiên Nhật Tư nhìn thấy một thiên sư trẻ tuổi thế này, nhưng lại cực kỳ mạnh, không thua kém gì với những thiên sư khác.
Nhật Đăng đóng cửa sổ và cửa nhà, tựa lưng vào vách tường, đặt tay nải sang bên cạnh rồi ngủ thiếp đi. Như thể người vừa rồi không phải cậu, như thể việc trừ ma diệt yêu chẳng hề đáng bận tâm, dễ dàng như giết một con muỗi. Cậu không dám chắc đây có phải sức mạnh tiềm thức chỉ xuất hiện trong mơ hay không, nhưng cánh tay của Nhật Đăng vẫn chưa trở lại bình thường, và dù Nhật Đăng đã thiếp đi nhưng cánh tay ấy vẫn như còn thức, khiến người ta không khỏi nổi da gà sinh ra ảo giác, rằng cánh tay ấy đang nhìn Nhật Tư chằm chằm.
“Anh ấy mạnh quá…”
Updated 36 Episodes
Comments
Sagitta✨
1 em bé siu đáng iu + 1 em bé đụng là trụng máu chiến
2025-10-02
0
Sagitta✨
2 nhan vat chinh deu heo u ?
2025-10-02
0
Đờ mờ hờ đu gờ mờ mờ
couple người âm☺️
2025-10-06
0