(Fanfic)(JoongDunk) Người Trung Gian

(Fanfic)(JoongDunk) Người Trung Gian

_01_

Mang theo số mệnh chết yểu nhưng lại là đứa con độc nhất của gia đình bác sĩ tư tưởng đậm chất khoa học thuần túy, La Thần sống mười sáu năm không hề kiêng kỵ điều gì, cơ thể khỏe mạnh cường tráng, còn đăng ký tham gia tình nguyện cho tổ chức xã hội. Có thể nói là một thanh niên sống cống hiến cho xã hội, ai cũng quý mến và yêu thương. Nhưng mọi thứ chỉ tốt đẹp cho đến năm sinh nhật thứ mười bảy, y đuối nước trong một lần cứu người bị sóng cuốn. Hai chữ “mệnh yểu” không phải lừa người, cũng không phải khi không lại khiến người ta lo sợ.

Nhưng đó cũng đã là chuyện của hơn năm mươi năm trước. La Thần hiện giờ đã là một hà thần cai quản một con sông, nhưng y lại không thể đầu thai như bao người khác mà chẳng hiểu tại sao. Năm đó còn quá nhỏ để có thể có chấp niệm hay oán hận gì, bố mẹ cũng đã qua đời nhưng ở nơi trần thế này dường như vẫn còn điều gì cứ mãi giữ chặt lấy y không buông. Cuối cùng trở thành một hà thần.

“Từ ngày có Hà Thần về đây cai quản, địa phương đã không còn xảy ra liên tục mấy vụ chết đuối nữa. Ngài đúng là phúc của chúng sinh.”

“Chỉ làm tốt việc của mình thôi.”

Lại rảnh rỗi như mọi hôm, đi cùng Thành Hoàng dạo xem tình hình của địa phương mình cai quản. Nhưng đi nửa đường lại thấy Bạch Vô Thường ngang nhiên đi dưới ánh mặt trời, trên mặt là vẻ cau có khó chịu nhưng vừa nhìn thấy Thành Hoàng và La Thần liền nhe răng cười nham nhở, rảo bước về phía họ.

“Mới sáng sớm đã gặp ngươi rồi. Mới đi đánh bạc về hay mới đi câu hồn ai về?”

“Thành Hoàng khéo đùa. Ta đến chuyển lời của Diêm Vương. Sắp tới là kỳ thi tuyển chọn của gia tộc của Trương Chí Thi, đệ tử của bọn họ có một phần thi cầu an ở sông Huyền, mong Hà Thần giúp chút sức.”

“Đút lót à?” La Thần cực kỳ không hài lòng, nhướng mày nhìn Bạch Vô Thường. Nhưng gã lại lắc đầu, vội vàng đính chính.

“Không phải giúp bọn họ vượt qua thử thách. Mà là tạo ra thử thách để đám đệ tử dó vượt qua, bộc lộ tiềm năng, trở thành viên ngọc sáng có thể đào tạo.”

Quy trình làm việc của hai giới âm dương vô cùng đơn giản. Vì người chết mỗi phút mỗi giây quá nhiều, nhân lực địa phủ lại thiếu thốn quanh năm, cho nên chỉ có thể bắt tay cùng một nhóm người đặc biệt, họ được gọi là Thiên Sư - cánh cổng trung gian giúp việc cho địa phủ, cũng trừ ma diệt yêu giúp người đời.

“Vậy ngươi cần ta làm gì?”

“Diêm Vương nói nhờ Ngài mở cổng ngục, thả ra vài người..”

“Thả ra rồi ai bắt lại? Ngươi bắt nhé? Hay Diêm Vương nhà ngươi ? Diêm Vương nhà ngươi là vị thứ mấy?”

Hắn là một vị Thần ngoại quốc, không quá hiểu nguyên tắc cư xử với đồng nghiệp. Bạch Vô Thường và y cùng lắm chỉ chênh nhau một cấp, nhưng Diêm Vương nào phải cái tên y muốn gọi là gọi, cách xưng hô cũng rối loạn. Thế nhưng trong công việc lại là một kẻ vô cùng cứng nhắc và nguyên tắc.

“Mong ngài thông cảm, ta chỉ đến chuyển lời mà thôi. Hơn nữa, đám đệ tử đó vượt qua kỳ thi gia tộc sẽ tham gia thi vào bậc ngạch của các phái, là những thiên sư tiềm năng trong tương lai. Cho nên kỳ thi phải chân thật một chút, vì sau này nhiệm vụ của bọn họ cũng không dễ dàng. Nếu không thử được năng lực và tinh thần của bọn họ, về sau không khéo sẽ dễ gây họa.”

La Thần nhìn sang Thành Hoàng như muốn hỏi xác nhận, trông thấy ông ta gật đầu, y mới tin lời Bạch Vô Thường. Không nói câu nào, chầm chậm đi về phía lòng con sông rồi dần biến mất.

Con sông đang êm đềm xanh ngát phản chiếu màu bầu trời quang đãng, bỗng nhuốm màu đen như chén mực rồi lan ra khắp con sông. La Thần lại bước lên bờ, nhìn Bạch Vô Thường.

“Thả rồi.”

“Số lượng bao nhiêu vậy ạ? Đám đệ tử kia là tốp đầu, tuy chỉ mới mười mấy tuổi nhưng có tiềm năng rất tốt. Nhưng mà năng lực cá nhân thì không phải loại xuất chúng gì, tổng thể lại chỉ có 10 người, mong Ngài nương tay.”

“Thả một tên.”

“Một? Chỉ một!?”

Nhưng đã khiến cả con sông đen như vũng mực, cả Thành Hoàng và Bạch Vô Thường đều không biết La Thần đã thả ai, nhưng pháp lực chắc chắn nhiều. Vì linh hồn mắc kẹt ở sông, nếu ăn được một người sẽ khiến một vùng nước tối lại vì màu máu nạn nhân khi bị các linh hồn cắn xé. Nhưng đằng này cả con sông đều đã bị nhuộm đen, màu nước đen ngòm lại như biến thành chiếc gương phẳng, vẫn phản chiếu bầu trời, nhưng là một bầu trời đen chết chóc và ngột ngạt.

“Ngài….Ngài có chắc là chỉ thả một tên không?”

“Phải. Là Hà thần tiền nhiệm.”

“...”

Cả Bạch Vô Thường và Thành Hoàng đều khiêp vía. Hà Thần trước đây một tay che trời,bề ngoài than trách pháp lực của bản thân ít ỏi nên không thể đấu lại những con ma trong lòng sông, để bọn chúng hoành yh kéo chân những đứa trẻ vô tội.Nhưng ác quỷ ăn thịt trẻ em thật sự lại chính là ông ta.

Năm thập kỷ trước, trong số nạn nhân, có La Thần. Nhưng khi y biết chuyện này lại không oán không y, vẫn làm tròn trách nhiệm của một “người trung gian”, xử phạt anh minh, rồi được phong làm Hà Thần. Cái gọi là người trung gian không một ai biết phải định nghĩa thế nào, không phải người giống thiên sư đã qua tu luyện, càng không phải thần linh, mà là kẻ gặp thần trảm thần, gặp ma trảm ma, nằm ngoài luân hồi. Gọi là Người trung gian.

“Không phải ngươi nói đám đệ tử đều mới mười mấy tuổi sao. Năng lực cá nhân tốt thì chắc chắn không xem những con ma cấp thấp ra gì, nhưng cấp cao thì đấu không lại. Vậy chọn Hà Thần tiền nhiệm đi, cả đám đệ tử hợp sức chắc vẫn đối phó được. Nhớ bảo người giám hộ của bọn họ đi cùng, không bảo vệ được thì dọn xác chắc cũng nhanh, đừng làm bẩn sông của ta là được.”

“Ngài…”

Bạch Vô Thường cứng họng nhìn sang Thành Hoàng, thè cái lưỡi dài loằng ngoằng khều vai ông cầu cứu. Thành Hoàng biết Joong đã làm Hà Thần hơn một thập kỷ, nhưng đây là lần đầu tham gia vào kỳ thi của nhà Trương Chí Thi nên còn nhiều chuyện chưa biết.

“Hà Thần, Ngài nghe ta nói. Cuộc thi này các đệ tử chỉ đi một mình, sau khi hết thời gian sẽ về báo danh. Ai báo được danh thì xem như thông qua.”

“Không báo danh thì sao?”

“Thì xem như không về được.”

Thành Hoàng biết lại làm y phật lòng, nhưng sự thật là như vậy, nhân lực của cả hai giới đều không đủ dùng, càng phải tìm ra thiên sư tốt thì càng phải khắc nghiệt. Dù gì đãi ngộ của nhà họ Trương không tồi, đám đệ tử từ nhỏ đến lớn chỉ học đạo, không cần lo bữa đói bữa no. Ở nơi hẻo lánh rừng sâu nước độc thế này, sống ở nhà họ Trương đã có thể xem như là một cuộc sống trong mơ.

La Thần trước đây đã xem như được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên chuyện bữa đói bữa no là điều y không thể hình dung được, chuyện nhà họ Trương nuôi đám đệ tử cũng chẳng phải chuyện to tát.

“Trước đây có từng xảy ra chuyện đệ tử không về được không?”

“Đợt thi nào cũng có.”

“Nếu đi 10 người thì về được bao nhiêu? 9? hay 8?”

“1.”

“...”

“Lần trước đi 20 người, không một ai trở về. Vì bị Hà Thần tiền nhiệm ăn hết rồi.”

Không phải Thành Hoàng vô trách nhiệm, nhưng ông ấy không thể quản chuyện của con người, càng không thể quản chuyện của thiên sư. Thiên sư không chịu quản lý của đất trời, nhưng lại phải làm việc cho âm dương, cho nên trong vạn người mới chỉ chọn được một. Không phải đấng bề trên chọn, càng không phải chịu sự phó thác của địa phủ. Mà do bản thân người đó đã chọn trở thành thiên sư.

Hot

Comments

Xuân Mai

Xuân Mai

giống kiểu chờ có ng đồng ý iu thật lòng sẽ dc đầu thai

2025-10-02

0

Sagitta✨

Sagitta✨

Beta nhân xưng kìa trời ơi. Quy hết vè ta-ngươi đi

2025-10-01

0

Xuân Mai

Xuân Mai

nằm ngoài luân hồi là hong chết á hả

2025-10-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play