#3: Xin lỗi, tôi không thể có thai.

U Miễn có thai rồi!

Thẩm Nhược đang nhắm mắt cũng phải mở to mắt ra nhìn hắn, cô không kinh ngạc, chỉ là cô không ngờ hắn lại biết chuyện này sớm như vậy.

Cũng tốt thôi, nước đã xuôi dòng cô tội gì không thuận nước đẩy thuyền để hắn bị dày vò một chút?

Chỉ trong giây lát, đôi mắt Thẩm Nhược hiện rõ sự tức giận, cô siết chặt bàn tay đến mức nổi cả gân xanh.

Tống Vu biết điều này đã khiến bảo bối của mình tức giận rồi. Nhưng suy cho cùng đứa bé kia cũng là con hắn, hắn không thể bỏ mặc nó. Hắn đã từng vứt bỏ con mình một lần rồi, lương tâm hắn không cho phép hắn vứt bỏ con mình lần thứ hai.

Đôi mắt đẹp đẽ từ tức giận chuyển sang thất vọng, nó được áo bởi lớp sương nước dày đặc.

Thẩm Nhược quay mặt ra cửa sổ, cố nuốt một ngụm nước bọt, nước mắt sau đó tự động rơi xuống khiến Tống Vu xót vô cùng.

Nhìn gương mặt lo lắng của hắn qua gương phản chiếu, Thẩm Nhược hả dạ lắm, đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chờ đi!

- Vậy... thì đừng ly hôn nữa.

Thẩm Nhược khó khăn nặn ra từng chữ, cô cắn chặt môi đến bật máu, Tống Vu nhìn cảnh này, lòng đau như bị nhiều cây kim đâm qua tim, hắn vội vàng ôm lấy Thẩm Nhược dỗ dành.

- Không, tôi sẽ ly hôn. Tôi nhất định sẽ cưới em, nhưng tôi phải chịu trách nhiệm với đứa bé.

- Tôi sẽ mang U Miễn về, không cần em chăm sóc, tôi chỉ cần nhìn con tôi phát triển, thế thôi.

Tống Vu gấp gáp nói những gì mình dự tính ra cho cô nghe, hắn vội vội vàng vàng thế này là vì hắn sợ cô bảo bối nhỏ sẽ chạy ra khỏi vòng tay mình.

Thẩm Nhược nghe mà lấy làm khinh bỉ, bội bạc muôn đời bội bạc, hắn chính là thứ xứng đáng bị khai trừ khỏi thế giới này. Nhưng dù sao cô cũng phải diễn cho tròn vai.

Thẩm Nhược òa khóc, cô đẩy hắn ra, bảo bác Chu dừng xe lại bên đường. Trước khi xuống xe cô đã nói với hắn:

- Nếu anh ly hôn tức là anh bỏ đứa bé. Còn nếu anh chọn đứa bé thì tôi sẽ giúp anh chăm sóc mẹ con U Miễn. Nhưng tôi không thể sống chung một nhà với cô ta.

Thẩm Nhược đóng mạnh cửa xe lại, cô không cần nghe bất cứ một lời nào của hắn mà bước đi về hướng ngược lại. Cô biết hắn bây giờ đang rối như tơ vò, sẽ không đuổi theo cô. Vừa khuất khỏi tầm mắt hắn, cô liền lấy khăn giấy ra lau nước mắt, dặm lại một ít phấn.

Tiếp theo chắc chắn là hắn sẽ mang U Miễn về và cầu xin cô.

Cái gì mà chịu trách nhiệm với đứa bé? Nếu hắn là người dám làm dám chịu thì cháu cô sao có thể chết khi chưa lọt lòng như thế?

Suy cho cùng cũng chỉ là vì U Miễn có giá trị lợi dụng hơn Thẩm Nhược Tình.

“Chị à, em sẽ khiến bọn họ trả giá!”

[...]

Tống Vu ngồi trong phòng làm việc, đầu óc luôn suy nghĩ về câu nói của Thẩm Nhược. Nhớ đến hình ảnh người con gái ấy yếu đuối bật khóc, lòng hắn lại quặn lên đau nhói.

Thẩm Nhược đã không về nhà hơn sáu tiếng, vệ sĩ cũng chẳng báo cáo gì. Hắn sốt ruột gọi điện cho Trình Lâm, chê trách anh ta một trận lên bờ xuống ruộng. Bao nhiêu lỗi lầm trước kia đều bị hắn lần lượt moi lại để dạy bảo.

Anh ta phải kiên trì ngồi nghe cả tiếng mới quy chụp lại là hắn đang lo cho tình nhân của mình. Trình Lâm dây dây mi tâm, Tống Vu đúng là một ông chủ khó chiều, lúc ở công ty thì chê anh ta nói nhiều, giờ tan làm cũng trách anh ta không báo cáo, chẳng hiểu sao anh ta có thể chịu đựng hắn ba năm nay.

Trình Lâm gọi cho vệ sĩ, vệ sĩ lúc này cũng đang lúng túng ngơ ngác không biết Thẩm Nhược ở đâu.

- Thưa anh, cô Thẩm đi nhanh quá chúng tôi không kịp... à nhìn thấy rồi...

- Cô ấy... bị tai nạn xe rồi, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện.

Nói xong tên vệ sĩ liền cúp máy. Trình Lâm ngơ ngác trong vài giây sau đó mới định hình được mà bấm gọi cho Tống Vu báo cáo tình hình.

Những tưởng hắn sẽ điềm tĩnh như lúc chiều, nhưng không, lần này hắn quýnh quáng thúc giục anh ta nôn địa chỉ bệnh viện, cũng may là vệ sĩ ba giây trước đã gửi cho anh ta địa chỉ, nếu không anh ta sẽ sống không yên với ông chủ tính khí khó chiều này.

[...]

Thẩm Nhược ban nãy muốn cắt đuôi vệ sĩ nên đã băng qua đường không nhìn xe, cũng may tài xế thắng phanh kịp nên chỉ chạm vào chân cô khiến cô ngã xuống đất và bị trầy xước nhẹ. Cô tuy ngang ngược nhưng cô biết mình là người sai nên đã cho tài xế kia đi.

Y tá sát trùng cho vết thương trên trán, trên tay và cả trên chân giúp cô sau đó cẩn thận băng bó lại.

- Ổn rồi nhé, vết thương trên trán không để lại sẹo đâu đừng lo, còn chân thì có thể, còn tay thì chắc chắn sẽ để lại sẹo thời gian dài vì cô khi ngã xuống đã dùng tay chống đỡ.

Thẩm Nhược gật đầu, cô từ nhỏ đến lớn sẹo khắp người, còn sợ vài vết sẹo nhỏ này hay sao?

Đưa mắt nhìn đám vệ sĩ nghiêm ngặt gác trước cửa, cô thở dài. Vốn tưởng có thể thoát khỏi bọn họ, không ngờ vừa không thể thoát mà còn bị giam như thế này.

Nếu đã bị giam thì nên nhắm mắt đánh một giấc nhỉ? Đợi Tống Vu đến rồi sẽ diễn tiếp. Haizz cô đi cũng đã gần nửa ngày, cũng đã mệt rã người rồi, tranh thủ lúc hắn chưa đến phải đánh một giấc.

Cbiz bỏ lỡ một diễn viên tài năng như Thẩm Nhược đúng là đáng tiếc của Cbiz!

Đúng như Thẩm Nhược dự đoán, cô đã nhắm mắt ngủ được gần nửa tiếng tên đáng chết kia mới chạy đến. Tống Vu vừa nhìn thấy những chỗ được băng bó của cô thì liền nhíu mày tức giận quát lên:

- Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Con mắt để trên trời à?

Vừa vào tới chưa một câu hỏi thăm cô đã lớn tiếng mắng cô. Với một con người cương như Thẩm Nhược cô đương nhiên là chọn im lặng làm ngơ hắn.

Hỏi đàng hoàng bà đây còn trả lời, chứ cương đối với cương thế này là sai rồi.

Không nhận được câu trả lời, Tống Vu tối sầm mặt, hắn chưa bao giờ bị ai khinh thường như vậy, chỉ trong giây lát hắn đã tức điên người quát lớn:

- Thẩm Nhược, tôi nói em có nghe không? Giả điếc à?

Thẩm Nhược liếc mắt nhìn hắn, cô lườm hắn một cái rồi ngang ngược kéo chăn qua đầu, rụt mình trong chăn, cố nặn ra vài giọt nước mắt. Thẩm Nhược dùng hai tay bịt kín tai lại, cô ấm ức òa lên:

- Tại sao lúc nãy không tông tôi chết đi cho rồi. Để tôi sống cũng chỉ thêm đau khổ. Ai cũng vậy, ai rồi cũng bắt nạt tôi, tôi là đồ tiểu tam không đáng sống trên đời này...

-...

- Tôi sống cũng chỉ làm cái bia cản chân Tống Vu.

-...

Nói đến đây, Thẩm Nhược đột nhiên yên lặng hẳn, cô hít một hơi sâu nhẹ giọng xuống hết cỡ:

- Xin lỗi, tôi không thể mang thai được...

Tống Vu vốn đang tức giận, ấy vậy mà nghe thấy những lời tự trách của Thẩm Nhược cơn tức giận vừa rồi liền bị đánh bay, thay vào đó là sự đau lòng khôn nguôi.

Hắn hiểu cô hơn ai hết. Hắn hiểu Thẩm Nhược của hắn hơn ai hết, bình thường dù cô có cọc cằn ngang ngược, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô nhóc này yếu đuối lắm.

Huống hồ ngay từ ban đầu khi bắt đầu mối quan hệ hắn đã hứa chỉ có mỗi Thẩm Nhược, đã hứa sẽ chỉ có con với cô mặc dù cô được chẩn đoán là khó mang thai.

Phải rất khó khăn Thẩm Nhược mới chấp nhận hắn, vậy mà giờ đùng một cái U Miễn lại mang thai ngoài ý muốn. Đúng là số phận trêu đùa hắn.

Tống Vu khẽ thở một hơi dài, hắn đóng cửa phòng lại. Nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của Thẩm Nhược. Hắn ân cần giở chăn ra ôm lấy cô an ủi.

- Xin lỗi, tôi thất hứa...

Thẩm Nhược nhất mực cự tuyệt hắn. Cô một đằng là từ chối đẩy hắn ra nhưng lực đẩy thì vô cùng yếu, có cũng như không.

Hành động này với hắn mà nói là mềm dẻo, đáng yêu làm sao, hắn thích bảo bối của hắn ngoài mặt một lời trong lòng một lời khác, nũng nịu thế này. Cảm giác như muốn được yêu thương, bảo vệ cô gái này cả đời!

Thẩm Nhược được hắn ôm vỗ về, cô thút thít vài tiếng rồi nín hẳn, sau khi kiềm chế lại được cảm xúc, cô rành rọt nói ra từng chữ khiến Tống Vu phải ngớ người.

- Tống Vu, chúng ta chia tay đi...

Tống Vu im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Hắn dù sao cũng sẽ không đồng ý, hắn đã theo đuổi cô lâu như vậy. Làm gì có chuyện chia tay dễ thế.

Thẩm Nhược hít một hơi sâu, ánh mắt trùng xuống lãng đi.

- Tôi không thể sinh con cho anh. Tôi chỉ là người phụ nữ vô dụng, ngược lại U Miễn, cô ta có giá trị hơn tôi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play