#4: Ngoại lệ.

Tôi không thể sinh con cho anh. Tôi chỉ là người phụ nữ vô dụng, ngược lại U Miễn, cô ta có giá trị hơn tôi!

Từng lời từng chữ nói ra đều khiến Tống Vu cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chỉ có việc khiến cô gái mình yêu hạnh phúc hắn cũng không thể.

Trước những lời nói ngu ngốc mang tính “muốn tốt cho hắn” của cô khiến hắn phải cau mày cáu giận:

- Em có biết em đang nói gì không?

-...

Thẩm Nhược cúi gầm mặt không trả lời, cô bấu chặt hai bàn tay lại với nhau, nước mắt từ trong hốc mắt cứ tuôn không ngừng.

- Tôi cho em biết, tôi yêu em không phải vì lợi dụng nên giá trị hay không giá trị tôi đều không quan tâm.

- Cái tôi quan tâm là em, Thẩm Nhược, nếu em thật sự yêu tôi thì hãy để U Miễn tạm thời sống ở nhà chúng ta...

Câu trước thì như sưởi ấm trái tim cô, câu sau đã tạt gáo nước lạnh vào mặt cô.

Quan tâm cô? Nực cười, quan tâm cô mà còn mở miệng cầu xin cho người phụ nữ khác.

Thẩm Nhược nhận thấy mọi chuyện đang theo sự sắp xếp của mình, cô rất vui, nhưng kịch hay còn ở đằng sau.

Cô mím chặt môi, mười đầu ngón tay bất giác bấu vào nhau. Nước mắt diễn viên cứ như thế mà chảy ào ra. Thẩm Nhược úp mặt xuống cố ý khóc thật lớn, cô càng khóc lớn tên sở khanh kia càng đau lòng.

Cô chính là muốn nhìn thấy cái vẻ mặt này của hắn, yêu cô lắm sao? Hắn lấy tư cách gì muốn cô yêu lại hắn.

- Nhà là của anh, anh muốn thế nào thì là thế đấy...

Thẩm Nhược cắn răng nặn ra từng chữ lí nhí, tất cả đều rất hoàn hảo, chúng đều theo ý cô.

Nhất là tên Tống Vu, mọi lời nói hành động của hắn cô đều nắm rõ trong tầm tay. Đúng là nước mắt của tiểu tam bao giờ cũng làm đàn ông mê mẩn.

Thẩm Nhược cô không rảnh đến mức vô duyên vô cớ đi học mấy thứ giả tạo vớ vẩn. Chẳng qua là ăn miếng trả miếng, U Miễn từng làm với hắn thế nào thì cô làm với hắn thế đấy.

Đúng là bụng dạ đàn ông, có vợ không biết trân trọng, chỉ mê mẩn cái mới mẻ, cái sắc đẹp trước mắt.

“Thẩm Nhược Tình, chị yêu sai người rồi…”

Tống Vu đau lòng khi nhìn thấy cô trở nên như vậy, nhưng hắn biết cô đã đồng ý để U Miễn vào nhà.

Hắn sẽ không để bảo bối của hắn thiệt thòi gì cả, thậm chí sẽ cho cô quyền lợi hơn cả U Miễn.

Thẩm Nhược sau đó nghe lời Tống Vu, đồng ý với hắn về nhà. Hắn ân cần chăm sóc cô từng li từng tí, cô khó chịu lên tiếng:

- Em chỉ bị xây xác nhẹ, có bị gãy tay què chân đâu mà anh cứ như em sắp chết vậy?

Tống Vu nghe thấy liền bịt miệng cô lại. Hắn cốc nhẹ vào đầu cô, nghiêm khắc nói:

- Lớn rồi đừng nói bậy.

Thẩm Nhược tính tình con nít, bị mắng liền trưng bộ mặt thê lương ra. Hắn nói không nghe đánh không đi.

Tống Vu thở dài bất lực, đành phải hạ giọng năn nỉ cô tình nhân bảo bối.

Cả đời hắn chưa bao giờ xuống nước với bất cứ người phụ nữ nào. Thẩm Nhược là ngoại lệ, cũng là duy nhất.

U Miễn sau hôm đó đã dọn về biệt thự của hắn, hắn thuê người chăm sóc riêng cho cô ta, cũng luôn biết tiết chế không quá lộ liễu trước mặt Thẩm Nhược.

Cô xây dựng hình tượng trong sáng ngây ngô trong mắt hắn, khiến hắn u mê không lối thoát. Hoàn toàn không để hắn có cơ hội “nối lại tình xưa” với người vợ hiện tại.

Nhiều lần cô gây khó dễ cho U Miễn, hắn tuy biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Dung túng cho cô hết lần này đến lần khác, U Miễn dù có bất mãn cũng chẳng dám hó hé lời nào.

[...]

Hôm nay, hắn đến công ty, xe riêng của U Miễn đột nhiên có vấn đề, hắn phải đành lòng cho cô ta ngồi vào xe mình. Trước khi đi hắn đã nhìn thấy rõ sự ấm ức của Thẩm Nhược.

Nhưng nghĩ đến đứa bé trong bụng của U Miễn, hắn lại không thể từ chối.

U Miễn thấy hắn vẫn còn chút quan tâm đối với mình, cô ta vui mừng còn không kịp, cả ngày luôn cố tìm lý do để vào phòng nói chuyện riêng với hắn.

Xui xẻo thay, ngay lúc cô ta định bước vào bên trong đã nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thẩm Nhược, khẽ nhìn vào bên trong, cô ta thấy Thẩm Nhược và Tống Vu đang tình chàng ý thiếp mặn nồng.

- Em mệt quá...

Tống Vu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng bé nhỏ, hắn hôn lên đôi gò má trắng ngần. Sắc mặt hắn rất tốt, trên khóe môi còn để lộ nụ cười cưng chiều hiếm thấy, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Nhược là một ánh mắt chiều chuộng khiến người ta phải ganh tị.

- Ở đằng kia có giường, em mau lại đây nằm nghỉ đi.

Thẩm Nhược khẽ lắc đầu, cánh tay cô vòng lên ôm cổ hắn, gương mặt yêu mị nhõng nhẽo với hắn.

- Đêm qua anh không ngủ trong phòng, hại em cả đêm không ngủ được, có phải đã muốn bỏ em rồi không?

Đôi mắt xinh đẹp tinh tế ứa nước khiến lòng hắn xót xa. Bàn tay to lớn vội vàng chặm nước mắt trên gương mặt hồng hào nhỏ nhắn. Tống Vu vội vàng giải thích.

- Đêm qua nhiều việc, anh sợ về giữa đêm sẽ làm em thức giấc.

- Nếu em muốn, anh sẽ cho người mua chiếc giường lớn đặt trong phòng làm việc, để mỗi lần làm việc xong anh sẽ lên giường ngủ cùng em.

Thẩm Nhược nghe xong liền hờn dỗi ngã đầu vào lòng hắn. Ánh mắt nhạy bén nhanh chóng biết được U Miễn đang nhìn lén, khóe môi cô khẽ cong lên, Thẩm Nhược dường như có đã trò mới.

Bàn tay cô mân mê mò vào trong áo hắn, bàn tay mềm mại, động tác thành thạo nhẹ nhàng chỉ trong chốc lát đã khiến cơn dục vọng trong hắn nổi lên.

- Bảo bối, em làm gì thế?

Hắn vội vàng giữ tay cô lại chất vấn, Thẩm Nhược nũng nịu vài tiếng ư ơ với hắn.

Không hổ danh là Tống Vu, chỉ vài tiếng như thế ngã gục trước lời mời gọi. Hắn ôm cơ thể Thẩm Nhược dậy, mạnh bạo đẩy cô lên giường như con thú nhồi bông.

Thẩm Nhược tiếp niệm một cách mạnh bạo, mặc dù không đau nhưng niệm cũng chẳng mềm mấy.

Tống Vu như con mãnh thú lao đến hôn cô, mùi hương gỗ trầm hương thoang thoảng xộc vào mũi khiến cô nhất thời không thể thích nghi mà ho khan vài tiếng, sắc mặt vì thế mà trở nên tái mét.

Ngay lập tức, mọi hành động của Tống Vu đều dừng lại. Hắn nhìn sắc mặt thiếu oxy đến ho lấy ho để trắng bệch của cô nhất thời lo lắng. Hắn một tay đỡ cô dậy, một tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng giúp cô thông khí.

Sắc mặt cô dần có lại chút hồng hào, Tống Vu khẽ thở phào một hơi, hắn bật cười búng nhẹ vào trán cô, cưng chiều nói:

- Ngoan đi, đừng bướng nữa.

Thẩm Nhược liền như con nai nhỏ bị thuần phục, cô cuối cùng cũng chịu gật đầu thuận theo ý hắn. Tính cô nhóc này rất lạ, cứ thích làm theo bản thân, xong rồi đến lúc không được nữa mới chịu thua.

Không sao, bản tính này hắn rất thích, rất đáng yêu, hắn có thể chấp nhận!

Một màn cưng chiều, tình chàng ý thiếp này vừa hay lọt tất vào tầm mắt U Miễn, bàn tay cô ta bất giác siết chặt thứ trong tay.

Cô ta trước kia khi quyến rũ hắn, khi làm tình nhân bảo bối của hắn cũng chưa từng được hắn cưng chiều như vậy.

Cô ta những ngày tháng sống trong tối ấy vừa phải suy nghĩ đủ cách khiến hắn thoải mái vừa phải suy nghĩ làm sao để đá chính thất.

Vậy mà giờ... tình nhân của hắn đã sống một cách công khai, đã vậy hắn còn xuống nước với con nhóc ấy.

Chẳng lẽ công sức của cô ta đều đổ sông đổ biển cả rồi? Bao năm sống trong tối, đến lúc được ra ngoài ánh sáng lại bị hắn ghét bỏ.

Thử hỏi bao nhiêu công sức của cô ta dễ dàng bị sụp đổ thế sao?

Không thể, không thể nào!

U Miễn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Bàn tay run rẩy đặt lên phần bụng nhỏ: “Con à, cuộc đời sau này của mẹ phải xem con là con trai hay con gái.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play