#5: Đơn thuần, ngây thơ.

Thẩm Nhược nhìn bóng lưng U Miễn căm phẫn rời đi, khóe môi cô khẽ cong lên nụ cười xinh đẹp của kẻ chiến thắng.

Tống Vu vừa nhìn thấy đã hiểu, tuy vậy hắn không những không trách mắng cô, ngược lại còn đặt lên môi cô nụ hôn cưng chiều.

Hắn biết phụ nữ ai cũng có máu ghen, hơn nữa Thẩm Nhược là người có nhiều vết thương trong quá khứ hắn dĩ nhiên sẽ phân biệt được đâu là người mình nên bảo vệ, đâu là người mình nên làm lơ.

- Được rồi, mau nằm xuống ngủ đi.

Hắn khẽ nhắc nhở cô. Đôi mắt sắc phượng nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nói với cô.

- Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn, bây giờ em nằm xuống ngủ một chút đi. Đến giờ ăn anh sẽ gọi em dậy.

Thẩm Nhược biết hắn đã nhìn ra ý đồ của cô rồi, cô mỉm cười hì hì chu chiếc miệng nhỏ, Tống Vu nhìn thấy thì không ngại ngần mà đặt nụ hôn lên chiếc môi mềm mại xinh xắn ấy.

Đến lúc này cô mới ngoan ngoãn gật đầu, cô nằm xuống giường để hắn đắp chăn cho mình. Thấy hắn chuẩn bị xoay đầu đi về chỗ ngồi, cô chợt nắm tay hắn lại.

Tống Vu kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt Thẩm Nhược hiện rõ sự khó xử. Cô có lẽ đắn đo lắm, một lúc lâu sau mới cất tiếng nói với hắn.

- Em xin lỗi... lúc nãy chị U Miễn đứng ngoài kia nhìn cảnh chúng ta thân mật... em vì cảm xúc ghen ghét nhất thời mà...

- Được rồi không cần nói nữa, ngoan nằm xuống ngủ đi.

Tống Vu xen ngang vào lời cô, hắn không đợi cô nói hết mà thúc giục cô nằm xuống ngủ, hắn nở nụ cười ấm áp khẽ đặt nụ hôn lên trán cô như đang trấn an cô.

Nhận thấy hắn hờ hợt không quan tâm, trong lòng cô có chút nghi ngờ. Nhưng cô nào biết rằng nội tâm hắn đang sôi trào vì cô.

Hắn đã chắc chắn mình chọn đúng người rồi. Người phụ nữ dám làm dám nhận, người phụ nữ thành thật không biết nói dối. Cũng là một người phụ nữ khiến hắn si mê mặc kệ đúng sai.

Tống Vu hắn là ai? Là một ông chú già nghề, có tiền có quyền, số tài sản của hắn phải nói là kếch xù, đồ sộ. Một người già đạn như hắn lẽ nào lại không biết nhìn người? Hắn có thể nhìn ra âm mưu toan tính của những kẻ tham vọng. Hắn khi trước bao nuôi U Miễn còn chẳng phải do sự đơn thuần của cô ta hay sao?

Đáng tiếc, cô ta thấy tiền của hắn đã sáng mắt, làm vô số chuyện tội lỗi. Hắn cưới cô ta cũng chỉ là để hành hạ cô ta thừa sống thiếu chết. Để cô ta nếm thử mùi trả giá vì dám lừa dối hắn.

Còn Thẩm Nhược... người phụ nữ khiến hắn say mê đắm đuối không lối thoát. Hắn ban đầu là nghĩ cô cũng giống U Miễn, nhưng sau đó lại phát hiện ra cô không giống vậy. Cô đơn thuần, ngây thơ hơn tất cả ai trên đời này. Cô là con chim nhỏ được hắn nuôi trong lồng vàng, gần hai năm qua vẫn luôn giữ chừng mực với hắn.

Chỉ mới một tuần trước, Thẩm Nhược mới mở lòng tiếp nhận Tống Vu, cô đang chờ hắn giải quyết mọi thứ với U Miễn rồi về bên cô. Cô gái nhỏ ấy vẫn luôn âm thầm ở bên hắn không đòi hỏi gì hơn.

Khi ở cạnh hắn, Thẩm Nhược luôn giữ được dáng vẻ đơn thuần ban đầu. Tuy ngang ngược nhưng lại không thâm độc như ai kia.

Dù là vậy nhưng con người hắn luôn có sự dè chừng nhất định với một ai đó. Nếu nói hắn hoàn toàn tin tưởng Thẩm Nhược thì không đâu, đâu đó trong nội tâm hắn vẫn còn dè chừng cô.

Nhưng qua hành động thú tội vừa rồi đã khiến lớp dè chừng kia biến mất. Thay vào đó là sự yêu thương nhiều đến mức không thể nói thành lời.

Cả đời ngạo mạn của hắn, nay vì người phụ nữ này mà cúi đầu quả là không uổng công.

Tống Vu nhếch mép tạo ra nụ cười tươi nhất tỏ lòng vui sướng, hắn đi đến ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng tốt lên hẳn. Hắn ung dung mỉm cười ngắm nghía gương mặt xinh đẹp đang nhắm mắt.

Hắn chính là yêu cô gái này đến chết mất.

Khi Thẩm Nhược thức dậy lần nữa đã cảm thấy tay và vai trái mình đau nhức như bị thứ nặng nề nào đó đè lên. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh mới biết là Tống Vu! Hắn đang ngủ.

Đã vậy còn tựa đầu nằm trên tay cô khiến cô bất ngờ khôn nguôi. Trước giờ Tống Vu chưa bao giờ như vậy với cô. Hắn dù có thân mật cỡ nào khi ngủ cũng mỗi người một nơi, hôm nay sao lại thân mật thế này cơ chứ?

Nhìn gương mặt thanh tú chững chạc, nét đẹp của sự nam tính, chín chắn. Bất giác, bàn tay thon thả mềm mại đưa lên sờ vào chiếc mũi cao dọc dừa, đầu ngón tay mân mê di chuyển sang gò má tuy cứng rắn nhưng vẫn có độ mềm mại. Đôi mắt phượng nhắm chặt toát ra vẻ đẹp uy nghiêm không lời nào có thể diễn tả.

Cô khẽ thở dài tiếc nuối. Người đàn ông đẹp thế này... sao lại khốn nạn đến vậy?

Ngón tay thon thả trong vô thức chạm vào cánh môi mềm mại, Thẩm Nhược bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

Càng nhìn cô càng cảm thấy hắn rất thuận mắt. Nhìn hắn ngủ trên tay mình, đột nhiên thấy hắn rất đáng yêu, cũng rất... ngon!

Không kiềm chế được cơn thèm ăn trong người, cô liền la lên hai tiếng “ngon quá” khiến người đang ngủ say chợt bừng tỉnh, đôi mắt phượng cùng luồng sát khí ghim thẳng vào cô.

Với một người có bệnh tim như Thẩm Nhược, ánh mắt ấy đã làm cô giật mình xém xíu nữa là ngất tại chỗ.

Tống Vu chứng kiến gương mặt vì bật ngờ đến mức sắp tắt thở của cô, hoảng hồn ôm cô dậy vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái, bàn tay nhẹ nhàng xoa ngực, vuốt xuống giúp cô thông khí.

- Không sao chứ, từ từ thôi...

Nhìn thấy Thẩm Nhược hít lấy hít để hắn liền nhíu mày nhắc nhở cô, vừa nhắc nhở Thẩm Nhược đã ho lấy ho để. Tống Vu nhếch môi bất lực tiếp tục vỗ nhẹ lưng, vuốt lồng ngực cô.

- Tống Vu, anh đừng dọa người được không? Có ngày tôi sẽ đi chầu ông bà vì anh mất...

Thẩm Nhược ấm ức trách cứ hắn. Những tưởng hắn sẽ tức giận quát lại cô, nhưng không! Hắn xuống nước tới mức không thấy xác, giọng điệu, danh dự tất cả đều rơi xuống và nhẹ giọng xin lỗi cô bảo bối nhỏ.

- Xin lỗi, tôi không quen người khác động chạm như thế... khiến em giật mình rồi, tôi sẽ tập làm quen.

Tống Vu trước giờ luôn kiêng dè với tất cả, khi ngủ hắn sẽ chẳng bao giờ gần gũi với ai. Đây là lần đầu!

Trong lòng hắn đã phá bỏ lớp dè chừng với Thẩm Nhược nên đột nhiên hắn muốn gần gũi với cô, cả khi ngủ hắn cũng muốn ôm chặt lấy cô.

Chỉ là hắn không nghĩ cô sẽ động tay động chân nên nhất thời quên mất mà dọa bảo bối giật mình. Hắn biết Thẩm Nhược có bệnh tim nên mới vội vàng kéo cô dậy trấn an cô.

- Nhược, em có muốn đi biển không?

Giọng hắn vang nhẹ bên tai, Thẩm Nhược trong vô thức đáp chữ “Được.” Nhưng ngay sau đó đã bừng tỉnh nhíu mày quay lại nhìn hắn.

- Sao bỗng nhiên lại hỏi thế? Anh định đi biển à?

Tống Vu gật đầu, khóe môi hắn cong lên:

- U Miễn mới mang thai, tâm tình cô ta cần được bồi dưỡng thêm...

Nghe đến đây thôi Thẩm Nhược đã không thể nào nghe tiếp nổi.

Gương mặt vốn trắng ngần giờ đã đỏ bừng lên, cô đẩy hắn ra nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài.

Trước khi đi không quên để lại cho hắn một câu:

- Dù sao thư ký và sếp ở riêng miết cũng không tốt. Tôi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn rời khỏi phòng, lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm khó nói. Hắn dù biết nói thế sẽ làm tổn thương cô bảo bối nhỏ nhưng nếu nói dối để cô hạnh phúc thì hắn không muốn. Đó chỉ là hạnh phúc giả tạo!

Thẩm Nhược ra khỏi phòng cố bình tâm lại. Có trời mới biết vừa rồi cô còn định vung tay đánh hắn.

Gì mà mới mang thai tâm tình cần bồi dưỡng? Bây giờ thì nói hay quá, tại sao ba năm trước không nói như thế? Tại sao ba năm trước để Thẩm Nhược Tình rơi vào trầm cảm rồi sảy thai?

Hắn nhìn thì là quân tử, thực chất là cầm thú. Đừng tưởng cô không biết hắn có mưu đồ riêng, ở cạnh cô vì cái gì? Chẳng phải vì cùng có chữ “Thẩm Nhược” trong tên sao? Chẳng phải vì nhan sắc giống nhau đến bảy, tám phần sao?

Hắn không phải ngu ngốc, có lẽ cũng đã đoán ra được cô có mối quan hệ gì đó với Thẩm Nhược Tình.

Hừ, bồi dưỡng tâm tình? Để xem bồi dưỡng kiểu gì khi có cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play